Chúng ta hẹn lại kiếp sau.
Tác giả: Thịnh Nguyễn Nofids
Tác giả : Nofids.
_______________________________
Mùa thu năm ấy, tôi cùng các bạn có chuyến du lịch ở Đà Lạt. Sau những ngày làm việc vất vả, chúng tôi tụm năm, tụm ba lại lôi kéo nhau đi về nơi có khí hậu đặc biệt này. Dự kiến chuyến du lịch ấy, sẽ kéo dài và kết thúc trong vòng 1 tuần.
Một mình tôi trên con xe Air Blade, nhìn qua lũ bạn đều có đôi, có cặp với nhau và hơn hết là chúng cười nói, hôn hít trước mặt tôi, khiến cho tôi có một chút ghen tị.
Tôi một chàng trai đã 23 nồi bánh chưng mà hiện tại vẫn chưa có lấy cho mình, một người để yêu thương, một người để tâm sự chuyện thầm kín nào cả.
Trên đường đi, nhóm chúng tôi quyết định sẽ ở lại và cắm trại bên bờ của con suối Đà Thiệu. Soạn sành một hồi, cuối cùng lều của tôi đã dựng thành công đầu tiên, còn những chiếc lều khác, do chủ nhân của chúng mãi chơi đùa với nhau, nên vẫn chưa có giấu hiệu gì là hoàn thành cả.
Bỏ mặc lũ có cặp, có đôi làm lòng tôi giấy lên chút khó chịu, tôi đi dọc bờ của con suối trong ngắt và lăn tăng chảy. Cơn gió xung quanh như có hồn chầm chậm, nhè nhẹ thổi vào tôi, lúc này tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Đang nhắm mắt hưởng thụ sự mát mẻ của cơn gió đem lại, thì bỗng tôi cảm giác như vừa có thứ gì va phải vào người tôi. Mở mắt, tôi phát hiện ra là một bức ảnh. Nói đang cố níu lại trên cơ thể, vội đưa tay gỡ nó ra, tôi thấy trên bức ảnh là một chàng trai với gương mặt trắng trẻo, đầy đặn, thu hút lấy toàn bộ sợi tơ tưởng khi nhìn vào.
- Dũng ơi… tụi tao dựng xong rồi nè, lại nướng cá phụ cái, có làm thì mới có ăn nha mậy.
Tiếng gọi to, í ới của thằng bạn làm tôi bừng tĩnh. Lập tức tôi đáp lại ngay.
- Rồi rồi… tao đến liền, nướng có mấy con cá mà cũng cần đến tao.
Giọng pha lấy chút hằn học.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi bỏ tấm ảnh vào chiếc túi áo và lẩn thẩn đi về phía lũ vụng về kia.
Nói là đi giả ngoại chung, nhưng thật chất như tôi chỉ đi một mình vậy. Sau buổi ăn, tôi cùng chúng ngồi bên đốm lửa trại bập bùng.
- Ê Dũng này, mày lớn hơn tao cũng 3 tuổi lận, sao anh không đi kiếm người yêu đi ?
Câu nghi vấn, sấy sâu vào tim gan của một đứa Fa như tôi.
- Ờ… thì tao chưa muốn có người yêu, tao muốn lo cho sự nghiệp trước.
Câu trả lời mà đại loại ai cũng sẽ trả lời như thế.
Sau câu hỏi kia chúng tiếp tục quay qua và nói chuyện tình yêu tiếp, tôi thấy chán quá nên đã rời khỏi và chui vào chiếc lều của mình. Vừa vào trong tôi ngã lưng xuống, tấm ảnh trong túi áo chạy ra, do độ dốc của cơ thể, ngó qua nó một cái, tôi nhét nó ra sau chiếc gối ngủ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tầm giữa khuya, tôi có cho mình một giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh- nửa mê chắc là do lạ chỗ. Cảm nhận một cơn gió lạnh thổi đến, tiếng côn trùng bắt đầu êm ắng lại, có một âm thanh nhỏ, bắt đầu thủ thỉ bên tai tôi.
- Anh ơi… anh tên gì thế…?…. Anh tên gì thế ạ….?
Nghe thấy nó tôi bất giác mà trả lời lên thật to.
- Dũng !
Ngay sau đó tôi bật dậy, vội kéo chiếc rích lều ra và đi ra ngoài, thứ tôi nghe được chỉ là tiếng côn trùng, tiếng gió sông và tiếng lốp bốp của đốm lửa sắp tàn kia. Chiếc đèn pin tôi gọi khắp không gian xung quanh và chỉ thấy được sự trống vắng trong màn đêm tối mịch.
Rải đầu, bức tai xong thì tôi cúi vào trong chiếc lều mà ngủ tiếp. Ước chừng khoảng nửa tiếng, tôi đang mơ màng thì cảm giác ấy lại đến. Cơn gió lạnh kia, âm thanh xung quanh kia, giọng nói kia bao trùm và chiếm lấy tôi một lần nữa.
- Ngày mai anh lên chợ, nhớ phải né chiếc xe cá ra nha…
Vẫn là giọng nói xa lạ và quen thuộc ấy.
Khi câu nói vừa dứt, bộ não tôi ghi nhận lại, nhưng cơ thể không muốn hoạt động nữa nên thần trí chấm một chấm vào biển kí ức rồi nhẹ nhàng lưu lại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lúc tờ mờ, sương sớm khi còn đang mê man ngủ, thì lũ bạn kia cố lôi người tôi dậy. Chả hiểu sao ở một nơi, lạ nước- lạ cái chúng nói có thể ngủ ngon đến mức, mà sáng nay đứa nào cũng tươi tỉnh cả.
Bị kéo dậy, tuy khá khó chịu nhưng tôi phát hiện sự việc này, cũng có cái lợi của nó. Vừa ra ngoài, không khí lạnh bao lấy tôi, tụi nó thu dọn phụ cả lều của tôi và hô hoán kêu tôi chạy đi đâu đó.
Chạy theo chúng, con đường càng ngày càng dốc lên. Tôi chạy theo chúng cho đến khi làn sương không thể bao phủ được chúng tôi nữa và khung cảnh bình minh tuyệt đẹp đã xuất hiện, đập vào mắt tôi.
Khung cảnh ấy làm tôi cảm thấy sảng khoái hẳn ra, mặt trời pha loãng từng đám mây ra thành từng lớp, nhìn như những thửa ruộng chín vàng ươm đang mong chờ được gặt hái vậy.
Sau khi nhóm chúng tôi lặng lẽ ngắm nhìn nó quên hết cả thời gian, theo quy luật bầu trời đã trở lại bình thường, thú vui nho nhỏ của những người lữ khách đã kết thúc.
Thả theo con dốc xuống đồi, ồn ào, náo nhiệt và rơm rả chào đón lấy chúng tôi. Vừa đi kí ức tôi nhớ về lời nhắc kì lạ hôm qua, nó lặp lại liên tục như hồi chuông cảnh tỉnh kẻ dại khờ này.
Một chiếc xe chở cá chạy ngang qua, theo kí ức cơ thể tôi bất giác khựng xe lại, còn tụi nó vẫn chạy và cố vượt qua chiếc xe ấy. Bỗng rầm… bùng một cái, chiếc xe kia thủng lốp và mất lái, lao vào thẳng qua làn đường bên kia. Và khoảnh khắc ấy, đã khiến tôi phải ghi nhớ mãi mãi.
(Khoảng khắc sinh tử ấy)
_________________
Âm thanh khủng khiếp kia vang lên bên tai, khung cảnh ám ảnh kia xuất hiện trước mắt, mùi hương ảm đạm sọc vào mũi. Tất cả những thứ trên, đặt ra cho tôi thấy một vấn đề của xã hội hiện đại.
- “Tai nạn giao thông”
Đoạn kí ức đó quan trọng và ám ảnh nên bộ não lưu giữ và hiện lên mỗi khi nhớ về.
Tua thời gian bỏ qua hàng loạt quá trình dài đằng đẳng. Tiếng hô hoán, tiếng than khóc, tiếng còi xe cứu thương, tiếng còi xe cảnh sát vang lên đều đặn và cuối cùng là kết thúc bằng sự tĩnh lặng, ánh đèn nhấp nháy của phòng cấp cứu.
Tiếng két vang lên, bóng dáng áo trắng xuất hiện, giọng nói trầm ấm mang sự mất mác lao đến.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Âm thanh kia sấy vào tình yêu của cặp tình nhân, sấy vào tình bạn của đôi bạn, sấy sâu- thật sâu vào tâm trí của mọi người đang hiện hữu ở đây.
Kể từ ngày ấy bóng ma tâm lý tràn vào và lấn áp tất cả chúng tôi, chuyến đi vui vẻ đã thành tang thương, tình cảm quan trọng đã thành cách biệt âm dương. Tôi cảm nhận được nỗi đau ấy, vô cùng rõ ràng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Đêm đến, sự ám ảnh giầy vò lấy tâm trí tôi. Sau những ngày như thế, cơ thể tôi mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ, cảm giác lạ lại đến.
Lần này lạ và vô lý đến mức, tôi đang ở nhà, vẫn cảm nhận được cơn gió mang hương con suối ở Đà Lạt. Mơ màng tôi thấy từng đàn đom đóm bay vào, qua khung cửa sổ đang mở kia.
Lúc này khi thấy nó, cơ thể tôi tuy đã mỏi nhừ nhưng thần trí đã vô cùng tỉnh táo. Đàn đom đóm kia hợp lại thành dáng hình người, cái bóng kia dần rõ hơn.
Khuôn mặt y chang tấm ảnh kia xuất hiện, nhìn tôi, ánh mắt có chút lo âu, sợ sệt.
- Cậu là ai ? Tên gì ?
Tuy thầm nghĩ và khẳng định chính là ma thế vì những chuyện đã sảy ra và tính tò mò nên tôi đã cất lời.
Đáp lại tôi bằng một giọng trong trẻo nhưng lắp bắp.
- Dạ… dạ. Em là ma… à không… là một linh hồn.
Nhìn thấy cậu ấy sợ sệt, trong lòng tôi đỡ sợ hơn và hỏi tiếp.
- Vậy tại sao cậu lại giúp đỡ tôi ? Mà cậu tên gì ?
Đáp lại tôi bằng một giọng e dè.
- Em tên Trọng, em cô đơn và có duyên âm với anh.
- Thế anh cảm ơn em nhiều, em đã cứu anh một mạng, ân tình này anh nên báo đáp thế nào đây ? Thế sau em không siêu thoát đi, mà vương vấn trần thế này vậy ?
Câu nghi vấn tôi tiếp tục đặt ra, sau chuỗi câu nghi vấn dài trên.
Bỗng đầu tôi hiện hữu lên những hình ảnh lưu mờ, hoàn toàn không thuộc vào kí ức của tôi.
Một cậu bé bị cha mẹ hành hạ, đánh đập và lợi dụng. Sau chuỗi ngày tháng ấy, cậu không thể chịu nổi nữa, mà gieo mình vào con suối chảy siết, trước khi ra đi cậu nguyện cho mình, sau này sẽ có một người đành tình cảm và yêu thương mình thật sự.
Kí ức ùa vào trong chốt lát, mắt tôi đỏ hoe và nước mắt tự lăn trên má. Gió thổi nhẹ đến cuốn lấy những giọt nước mắt kia đi. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, một giấc ngủ ngắn nhưng dài, mơ màng nhưng sâu thẳm đã trải qua như thế.
Một giọng thoáng và lặp lại liên tục trong đầu tôi.
- Em không cần báo đáp, em chỉ cần một người bạn thôi ạ.
Tôi thầm nghĩ và cũng tự trả lời câu hỏi kia.
- Một người bạn, đương nhiên rồi.
Mơ hồ tôi hình thấy khuôn mặt em cười tươi rạng rỡ.
Bình minh hôm nay đã đến, tuy giấc ngủ không dài nhưng cơ thể lại vô cùng sảng khoái.
Kể từ ấy, mỏi đêm tôi thức khuya hơn, nói chuyện bầu bạn với em, kể cho em nghe mọi chuyện trên trời dưới đất.
—————————————————————
Vào một đêm, cơn gió thổi đến làm mờ đi dáng hình em. Em ngồi trầm tư bên khung cửa, ngắm nhìn bầu trời sao và mặt trăng khuyết tàn. Mái tóc khẽ đung đưa, ánh mắt long lanh, gương mặt cố níu lấy cảm xúc gì đó.
- Hôm nay tớ thấy cậu lạ nha !
Tôi cố ý gọi “cậu” để trêu chọc người bạn thân của mình.
Mắt cậu vẫn không rời bầu trời đêm, mặt gượng cười, đáp lại chậm chạp.
- Em… bình thường… không có gì lạ cả.
Tôi đã khắc hoài nghi vào lòng, nhưng vẫn cố nén nó lại. Tôi rời chiếc bàn làm việc, tiến đến chỗ em, khẽ thủ thỉ vào tai.
- Em vào trong với anh, ngoài này gió lắm.
Em khẽ gật đầu và cùng tôi đi vào trong, tiến về phía chiếc giường. Tôi ngồi xuống trước, vỗ vỗ phía bên cạnh và em ngồi xuống nơi đó.
Hình bóng mờ nhạt của em kế bên, tôi tựa đầu em vào vai mình, thủ thỉ kể em nghe một câu chuyện.
- Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử đem lòng thương lấy một chàng nghệ nhân. Mặc kệ lời xì xào bàn tán của mọi người hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra và họ sống “bên nhau cả đời”.
Tôi cố tình nhấn mạnh từ “bên nhau cả đời”, cậu nghe thấy nó nét mặc tỏ rõ sự chạnh lòng, cậu hỏi lại tôi.
- Nó chỉ là truyện cổ tích phải không anh ?
Tôi không kịp suy nghĩ mà gật đầu đáp.
- Ừm… Nó thật sự chỉ là truyện cổ tích. Còn…
Tôi lấp lửng nó, không muốn nói tiếp.
- Còn sao anh…
Cậu hỏi lại ngay lập tức.
Tôi thở dài và trả lời lại.
- Xưa ở Nga, cũng có tình huống tương tự. Họ yêu nhau, thương nhau và tính hôm sau làm hôn lễ. Vào đêm ấy, họ trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, những khoái cảm, những câu hứa hẹn sẽ mãi mãi bên nhau.
- Nhưng… Nhưng mà…
Tôi không muốn nói nữa, em bật ra khỏi vai tôi, nhìn tôi với nét mặt đầy sự mong chờ tha thiết.
- Hazz… ! Nhưng đời không như truyện cổ tích. Vào khi bình minh chiếu đến, anh phát hiện mình đang bị xích sắt cột lại. Vua cha đứng kế bên anh, còn cậu thì đang trên giàn đối diện anh.
Vua cha nói.
_ Con hãy nhìn đi, nó là con phù thủy đã ếm phép con, ta sẽ giúp con giết chết nó.
Vừa nói xong ông cho người thảy lửa vào đống củi, ánh lửa bừng lên, anh gào thét trong vô vọng. Cậu trong đốm lửa ấy, mấp
máy nói với anh.
_ Hãy quên em đi, em chỉ là một phù thủy, tạm biệt anh.
Cậu mặc kệ đau đớn nở với anh một nụ cười không trọn vẹn và tan biến dần. Anh điên loạn, anh thét gào, anh lăn lộn nhưng vẫn không thể chấm dứt điều đang diễn ra kia.
Đốm lửa vừa chớm tàn, vua cha thả anh ra, toàn thân anh không còn chúc sức lực nào sau cơn khủng hoảng về sức và cả tinh thần kia. Anh lết đến, quơ quào đống tro tàn kia và dồn nó vào miệng, mặc kệ sự nóng bỏng của nó.
_ Anh cảm nhận được rồi, anh nhận được cái nóng mà em phải chịu, anh nhận được mùi hương em hoà lẫn trong đó, anh nhận được cả hơi ấm từ em.
Sức nóng ấy, tàn phá thân thể anh, phổi không còn hoạt động nữa. Vào hơi thở cuối cùng của mình anh vui vẻ, nói với giọng khàn đặc, khô khan.
_ Hãy đợi anh, phù thủy của anh.
Lúc này nhà vua bàn hoàn vô cùng, ông liếc nhìn qua, ánh mắt kinh bỉ, rồi ông quay sang người đại thần và nói.
_ Nhìn gì ? Lưu luyến chi đứa con thứ 12 cơ chứ, mất nó ta còn vô số đứa khác. Dọn cho sạch vết nhơ đó đi.
Vị đại thần gật đầu vâng lệnh. Rồi ông quay người rời đi, không chút thương tiết.
Qua mạch kể hình bóng câu chuyện hiện lên trong đầu của cả tôi và cậu. Cậu nghe xong, tựa đầu vào vai tôi, ánh mắt ứa lệ, nghẹn ngào nói.
- Tình yêu của họ thật đẹp.
- Ừ… thiệt đẹp, chúng ta cũng sẽ như vậy em nhở.
Tôi hỏi lại bằng chất giọng trầm, buồn.
- Mong là sẽ như thế.
Mặt cậu u uất lại, ánh trăng khuyết soi làm nó vừa mờ ảo vừa chân thực. Em ngân nga hát vài câu, một bài hát quen thuộc.
- Có phải điều đau đớn nhất trong cuộc đời. Đó là người đành buông câu cách rời. Gió làm sao níu mây trời, mặn môi không nói nên lời. Vừa cạch bên bỗng thấy xa vời.
Cậu hát nhấn nhá từng chữ, đưa cả cảm xúc vào làm nó bị nghẹn đi. Rồi cậu ào ra cửa sổ, để lại cho tôi một khoảng trống và một tiếng vọng.
- Em có việc đi trước đây ạ.
Cậu vừa khuất, trời đổ một cơn mưa xối xả. Mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi môi tôi.
(“Nó thật mặn”Tôi biết tất cả, biết tất cả rồi).
__________________________________
Cậu vừa khuất, trời đổ một cơn mưa xối xả. Mắt tôi bắt đầu đỏ hoe, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi môi.
(“Nó thật mặn”Tôi biết tất cả, biết tất cả rồi)
Tôi vội lao theo hình bóng của em, đến được nơi con suối lân cận. Tôi núp sau một cái cây, thấy em ngồi bên bờ suối ấy, co chân bó gối và gầm mặt khóc như một đứa trẻ.
Giữa một đêm trăng khuyết ánh sáng từ trên trời vẫn chiếu rọi rõ chỗ em ngồi, còn xung quanh thì tối ôm. Mưa vẫn xối xả đổ xuống đầu tôi và em. Tôi khuỵu xuống, dựa vào thân cây, từng mảnh kí ức hiện lên trong tôi.
Em đi… tôi ngủ… câu hát ấy… hơi lạnh bủa vây… tỉnh… em nhìn về khoảng không vô tận… em bảo… không nói câu cách rời… em bảo em nhận được tình yêu… em bảo ngày chia xa gần đến… em bảo không từ mà biệt… “choang”… chiếc bình gia vị mang đủ… chua, cay, mặn, đắng… có cả “ngọt”… vỡ vào tim tôi… và nó khép lại.
Đoạn kí ức vừa hết, tôi đi từ nơi trú ẩn ra, tiến về phía em và bộc lộ âm thanh thật sự của cõi lòng.
- Anh thương em !
Em giật mình, hốt hoảng nhưng khi nghe được câu nói từ tôi. Em khóc nấc, nước mắt em rơi xuống rồi tan biến vào không gian.
- Em không xứng, chúng ta không hợp nhau và em phải đi rồi.
Câu nói của em, nước mắt của em như sấy vào trái tim tôi. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh và đặt cho em một câu hỏi.
- Có phải điều đau đớn nhất trong đời, đó là mình đành buông câu, cách rời ?
Em nghe thấy, bật khóc to hơn và khe khẽ gật đầu. Tôi lao đến ôm em vào lòng, lấy trong túi ra một chiếc mặt vòng cổ, giơ ra trước mặt em.
- Em nhìn xem.
Em ngước mặt lên nhìn nó, em mở nó ra, bên trong là ảnh của em và tôi. Em thấy nó thì không khóc nữa, em thút thích hỏi tôi.
- Làm sao anh có được tấm ảnh mình chụp chung thế, em nhớ…
Tôi cắt ngang và đáp lại em.
- Anh cho người cắt, ghép và đúc vào trong đó, em thấy tụi mình đẹp không ?
Em mỉm cười thấp thoáng, nước mưa hoà cùng nước mắt đã bám đầy trên môi, em trêu tôi.
- Tính ra anh cũng thông minh đó.
Tôi mỉm cười, luồn khuôn mặt vào vai em, thủ thỉ nói.
- Em không phải nói câu cách rời, cũng không bao giờ xa anh cả.
- Em… mãi mãi… được lưu giữ … trong trái tim của chính anh.
Cậu mờ nhạt dần nhưng nụ cười lại hoàn thiện hơn bao giờ hết.
- Vậy có kiếp sau em nguyện yêu anh cả ban ngày, tia nắng và thể xác sẽ không ngăn cách được chúng ta.
Tôi như ngày đầu, suy nghĩ loáng qua và mở cho em thấy nội tâm của tôi, nó đang phát ra lời nói từ tận đáy lòng này.
- Chắc chắn là như thế, anh sẽ kiếm tìm kiếp sau của em và yêu lấy.
Em tan biến, trở thành đàn đom đóm và bay về phía luồn sáng tờ mờ.
“Chúng ta hẹn lại kiếp sau”.
( Người ta nhận ra họ thương nhau, thì sẽ đến với nhau, anh và cậu nhận ra họ thương nhau thì lại phải chịu chia cách.)
___________________________
Trong một quán cà phê, có một anh chàng gấp cuốn sách lại và gọi phụ vụ.
- Tính tiền đi em ơi.
Cậu nhóc ra tính tiền xong, anh chàng vội bước ra về, anh làm rơi lại một sợi dây chuyền. Chiếc bảng tên của cậu nhóc rơi xuống ngay mặt dây chuyền ấy.
Sếp gọi điện thoại cho anh.
- Dũng, hả ? Đến công ty ngay !
Cuộc gọi kết thúc, anh phát hiện mình làm mất một thứ quan trọng và quay lại tìm. Anh thấy chiếc bảng tên, nằm bên cạnh vòng cổ. Đọc nó, miệng anh bất giác nở một nụ cười và lòng chợp nghĩ.
- “Cái hẹn của chúng ta”
Bảng tên : Nhân viên (“Trần Đình Trọng”)