Bầu trời về đêm ở thành phố xa hoa kia. Trong chung cư nọ có tiếng bước chân *bộp bộp* vang lên. Tiếp đến âm thanh ấy không còn nữa mà thay vào đó là *bíp bíp* tiếng mở cửa khóa mật khẩu cảm ứng.
Tôi mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt tôi là một cô gái mặc áo sơ mi trắng. Đang ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu vang đỏ. Chị ấy ngồi giữa căn phòng toàn nến thơm và hoa hồng rải đầy phòng. Những ngọn lửa nến lung linh làm cho phòng ngủ có chút mờ ảo. Tôi chăm chăm nhìn chị và đi đến gần. Chiếc váy ngắn màu đen bị vứt sang một bên cả quần *** cũng thế. Kế tiếp, chị không uống rượu mà cố tình đổ ly xuống giữa khe hai đồi núi căng tròn. Rượu đỏ làm áo ướt có thể nhìn thấy bên trong. Hóa ra chị không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi. Lúc đó tôi ngượng cả mặt không biết nên làm gì. Bỗng nhiên chị tiến lại gần tôi, một tay để sau gáy một tay giữ lấy cằm tôi và.....
Reng reng reng - tiếng chuông báo thức kêu lên. Mẹ tôi bước vào phòng tôi, mắng:
" Dậy đi, trời sáng rồi. Con gái con lứa gì đâu ngủ lắm thế."
Tôi chợt bừng tỉnh vì mẹ gọi tôi dậy. Tôi nhìn xung quanh phòng cảm giác rất hoang mang. Chỉ là mơ. Cái cảm giác hụt hẫng này thật khó chịu. Suýt chút nữa được hôn crush rồi. Tất cả là tại cái đồng hồ đáng ghét đó.