Anh và cậu từng hẹn ước rằng 10 năm sau sẽ trở thành bạn đời của nhau. Nhưng 10 năm sau, anh không giữ lời còn ngày nào cũng dẫn một người khác nhau về nhà. Anh không hề nghĩ tới cảm nhận của cậu nên anh đâu biết cậu đau như thế nào. Mỗi lần anh về là mỗi lần say. Bao nhiêu muộn phiền anh điều trút lên người cậu để xả giận.
Sau một thời gian thì cậu cũng không chịu đựng được nữa mà bỏ ra đi, sau khi anh về thì cậu đã đi rồi, cậu rất đau khổ. Người mình yêu 10 năm lại luôn đánh đập mình chưa hết còn lấy mình ra làm công cụ xả giận. Anh chưa bao giờ nghỉ tới cảm nhận của cậu. Sau khi cậu đi thì anh cũng say sỉn mà về nhà. Theo thói quen anh liền gọi tên cậu, không hồi âm cũng chẳng có tiếng nói đáp lại lời nói của anh. Anh vừa sợ vừa tức, sợ là sợ cậu bị dì đó, còn tức là tại sao cậu không trả lời mình. Anh gọi đến khàn cả cổ nhưng vẫn không tìm thấy cậu. Đến bấy giờ anh mới biết, khi không có cậu bên cạnh thì mình cứ như có thứ gì đâm vào tim của mình. Anh quyết định điều tra cậu, anh phát hiện ra cậu ở nơi hai người có rất nhiều khung bậc cảm xúc. Anh bất chợt rơi nước mắt.
Anh hì hục chạy thật nhanh tới nơi đó, vừa đến thì thấy cậu đang đọc lại những dòng chữ mà hai người từng viết rồi đính lên cái cây to cao đó. Anh chạy thật nhanh đến và ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Cậu biết là ai nên chỉ nhẹ nhàng bảo : "Anh hứa sẽ chờ em mà, vậy tại sao lại không thực hiện?" anh chỉ biết im lặng chẳng biết nói dì hơn. Cậu nắm lấy tay anh mà gỡ ra. Cậu không hề nhìn lại anh một cái mà bỏ đi anh bất lực gọi cậu nhưng cậu thực chất là không thèm để ý. Cậu ra đi anh chỉ biết bất lực mà ngồi phịch xuống nền đất gào thét trong vô vọng.