"Sư Tôn, người để ý ta đi..."
"Sư Tôn, người mở mắt ra nhìn ta... Mở mắt ra nhìn Lang Nhi đi, có được không?"
"Sư Tôn, Lang Nhi sai rồi... Thật sự sai rồi..."
Sở Thiên Lang đem thân thể đang dần trở nên lạnh lẽo kia ôm vào lòng, từng khớp xương trắng vụn về lau đi vệt máu dơ bẩn trên mặt nàng.
Xích sắt dày đặc vây hãm lấy con người trước mắt, trên dưới đều là những vết thương lớn nhỏ do hoan ái để lại.
Bạch y cao lãnh thanh thuần đầm đìa máu tươi, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành gục trong lồng ngực Thiên Lang thất khiếu chảy máu.
Không sao đâu.
Không sao đâu.
Sở Thiên Lang nổ lực trấn an lòng, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm từng khiến nữ đệ tử trên dưới giới tu chân một lần khuynh đảo.
Còn về nữ nhân đang thoi thóp kia không ai khác chính là Sư Tôn của hắn. Đỉnh đỉnh đại danh Vô Thương Kiếm Thánh. Người từng phong ấn Hắc Long giết hơn trăm vạn sinh linh.
Năm đó, con Hắc Long kia vô cùng hung bạo. Nhân tộc vì muốn trấn áp nó nên mời đến vài vị Kim Đan tu sĩ của Bách Chiến tông.
Nhưng chẳng ngờ đến vì một hành động nhỏ đó của bọn họ đã gây lên một trận ác chiến.
Trấn Vũ Trạch vốn phồn hoa khi xưa trở thành núi thây biển máu. Hắc Long một tay che trời xem mạng người như cỏ rác.
Vô Thương trên người mang theo trường kiếm không nói không rằng dứt khoát hoá thành một đạo kim quang giao chiến với Hắc Long. Đến cuối cùng, nàng lập kết giới máu để phong ấn nó.
Người còn, kết giới còn.
Người mất, kết giới tan.
Đến lúc đó cần phải có một người linh lực dồi dào tinh thông thuật pháp. Dùng chính thực lực của bản thân hủy đi linh thể của Hắc Long. Triệt để giết chết nó, tránh để lại hậu hoạn cho sau này.
Danh tiếng lẫy lừng là thế, đến cuối cùng lại bị ái đồ của bản thân tính kế. Một đêm huyết tẩy Bách Chiến tông, hủy đi linh căn của nàng.
Nhẫn tâm đem Sư Tôn có công dưỡng dục nhiều năm giam vào ngục tối. Ngày đêm bạo hành, ngày đêm nhục mạ.
"Nghiệt, đồ!"
Từng chữ từng chữ gầm rít qua kẽ răng.
Vô Thương đến ngay cả một ánh mắt cũng không muốn giành cho hắn. Mí mắt nhắm chặt khẽ rung động.
Không khí xung quanh tanh nồng mùi vị của máu tươi. Đặc biệt chính là những thi thể được treo xung quanh. Từng khuôn mặt, từng ánh mắt đều vô cùng quen thuộc đối với nàng.
Tất cả chúng đều là ái đồ mà nàng thương yêu nhất. Cũng là tâm can bảo bối mà nàng hết lòng bảo vệ.
Chỉ là, giờ đây đã không còn gì nữa...
"Bọn chúng! Bọn chúng là sư huynh sư muội của ngươi! Sở Thiên Lang, là do vi sư đối với ngươi không đủ tốt sao?"
"Nên ngươi mới... mới huỷ hoại ta như vậy..."
Từ khi Thiên Lang được thu nhận đến Bách Chiến tông đều là Vô Thương tận tay chăm sóc hắn. Cũng là nàng giúp hắn bón thuốc những ngày sốt cao nhớ phụ mẫu.
Những năm tiếp theo, đều là nàng ân cần bên cạnh chỉ bảo. Chưa từng có một ngày lơ là buông bỏ.
Vì thế mới làm chậm trễ con đường Thăng tiên của nàng. Khiến nàng lưu lại trốn hồng trần phồn hoa đáng sợ này thêm đằng đẵng ấy năm.
Đến cuối cùng đổi lại được thứ gì?
Là phản bội, là thù hận, hay là thương tâm...
"Đều không phải!"
"Sư Tôn đối với Lang Nhi rất tốt, rất tốt..."
Sở Thiên Lang trầm mặt, cố khắc chế từng trận run rẩy của chính mình. Bởi, hắn cảm nhận sinh mệnh mục rỗng đang dần mất đi sức sống của Vô Thương.
Không lâu nữa thôi nàng sẽ hoá thành tro bụi. Vĩnh viễn không được đầu thai, không được bước vào con đường luân hồi.
Thần hồn phân tán khắp nơi lưu lạc tại nhân gian.
Đây là phản vệ của kết giới máu, người dám dùng Tam Đại Cấm Thuật của tiên nhân thời Thượng Cổ đều chưa từng có kết cuộc tốt.
Nàng sớm đã biết được nhưng chưa từng lấy một lần hối hận. Đối với nàng mà nói, sinh linh trong lục giới quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân.
"Vậy, Sư muội của ngươi có tội gì?"
Rõ ràng khuôn mặt không hề mang theo một tia cảm xúc nào. Nhưng lại khiến Thiên Lang lạnh đến thấu xương
Nàng gượng ép đem ngụm máu đang tích tụ trong cổ họng nuốt xuống trở lại.
"Không có."
Nam nhân nọ không dám nhìn nàng, hắn sợ bản thân sẽ vô ý để lộ ra tia phẫn uất mà bản thân luôn chôn giấu bấy lâu.
Mày kiếm chau chặt, yếu hầu không ngừng nhấp nhô. Lồng ngực như bị bách kiếm xuyên tâm, đau đến nói không nên lời.
"Hai vị sư huynh của ngươi lại có tội gì?"
Giờ đây, nàng không muốn che giấu tâm tư của bản thân nữa. Một người trời sinh tài giỏi hơn người như nàng cũng có nỗi khổ khó nói.
Thuở còn nhỏ không may mắn như những đứa trẻ cùng chăng lứa khác. Phụ mẫu bỏ rơi, thân nhân không nhận.
Sống trong cơ cực hơn năm năm mới tìm được nơi cần đến.
Từ lần gặp đầu tiên với Sở Thiên Lang nàng luôn thấy hình bóng của bản thân bên trong người hắn. Nên đã dốc sức khiến tuổi thơ của hắn đầy đủ yêu thương.
Chăm sóc thành thói quen, đến sau này khi hắn trưởng thành. Nàng lại đem lòng ái mộ đệ tử mà bản thân chính tay nuôi lớn.
Thứ tình cảm không nên có này ngày càng không theo sự khống chế của nàng. Đến một lúc đã bùng nổ.
Đường đường là nhất đại tông sư của Bách Chiến tông lại nhân cơ hội đệ tử trọng thương hôn mê mà lén hôn trộn.
Vô Thương đã chạm đến được cánh cửa trường sinh bất lão. Dung mạo luôn giữ mãi ở độ tuổi khi đạt đến Nguyên Anh. Nhưng thật ra nàng đã sống gần trăm năm.
Nhưng đây lại là lần đầu nàng chạm môi vào da thịt nam nhân. Ngượng ngùng đến mức tránh mặt Thiên Lang trong vài tháng.
Ba đồ đệ kia của nàng đều rất thông minh, cũng rất thấu tình đạt lý. Bọn chúng sớm đã nhìn ra tâm tư đó của nàng đối với Sở Thiên Lang. Tuy không chấp nhận, nhưng cũng không phản đối.
Đó cũng là an ủi duy nhất của Vô Thương.
"Sư Tôn, người nhớ không?"
"Trận chiến tại trấn Vũ Trạch năm đó, đôi phu thê mà người chính tay hạ sát... Chính là phụ mẫu của ta."