Một ngày,anh theo thói quen gọi vào dãy số quen thuộc:
— Vợ ơi, về ăn cơm.
Người thanh niên trẻ đứng cạnh anh ấy thấy vậy nhẹ nhàng nhắc:
— Ông ơi, bà mất cách đây 5 năm rồi . Sao ông cứ quên mãi thế ?
Anh ngây người , chợt nhớ ra mình đã già, chợt nhớ ra cô gái nhỏ ngày nào cũng là vợ , là mẹ , là bà , và... đã qua đời.
Anh lắc đầu, nói với cháu trai:
— Ừ, ông quên mất.
Ngày xưa, cứ lần nào ông quên gọi bà ấy về ăn cơm là bà ấy lại dỗi.
Dỗ bà ấy đến khổ. Riết rồi quen, cứ nhớ là phải gọi điện nhắc bà ấy về ăn cơm. Cũng quên mất , bà ấy mất 5 năm rồi.
Ngày xưa, bà ấy nói
— Sẽ sống thật lâu để mỗi ngày đều nghe ông nhắc... ngày xưa... ngày xưa...