[Boylove] Tứ Kiếp Ân Ly
Tác giả: Licorisie
Cre ảnh: Lyre (weibo.com/1737139427/)
Kiếp 4. Người là hoàng thượng quyền cao chức trọng. Hắn vẫn luôn là tướng quân anh dũng dùng cả một đời để chờ đợi một người vô tâm.
Ngày hôm đó trời đổ mưa rào, thấm ướt cả hoàng cung nơi sâu thẳm tình người không chạm đến. Đứng dưới giá rét khuất bóng đứa trẻ chạc 8 tuổi, gào thét trong sự đau đớn khi mất đi tình thương từ mẹ.
Nhớ lại, người lúc bé đã từng nhuốm mình trong sự giả dối của nhân gian, rơi lệ khi từng hạt mưa rơi xuống, thấu hiểu nỗi lòng oan ức bên trong tâm trí người.
Xót thương thay một đứa trẻ mỏng manh, yếu đuối, vì mất đi sự bảo vệ mà khát khao có được quyền lực, vị thế cao sang từ một độ tuổi khi con người ta chỉ biết vui chơi, ham hố đùa bỡn với bạn bè.
Ngày mất đi gia đình, tình thương yêu, người cũng chỉ còn lại sự ruồng bỏ từ xung quanh còn không cũng chỉ là sự thương hại không đáng có.
Bị giễu cợt mà không thể phản kháng, bị chửi rủa mà chẳng thể ngước đầu lên nhìn, đau đớn đến nhường nào, sợ hãi đến biết bao lâu, chưa trải qua một lần, ai hiểu được thấu?
Ấy vậy vẫn là hắn luôn đứng bên cạnh người, vẫn luôn là hắn bảo vệ, đưa người đến ánh sáng của ban mai.
Vô vàn lần người bị nhấn chìm dưới sự đau khổ, duy nhất hắn đánh thức người khỏi cơn ác mộng, kéo người ra khỏi bóng tối của màn đêm lạnh lẽo.
“Dạ Nguyệt…” tiếng thở hấp hối của mẫu thân người dần dần nhỏ lại.
Người vẫn nhớ rõ, từng giọt máu lan ra chầm chậm, thẫm đỏ cả bộ y phục yêu thích của mẹ người.
“Mẫu Thân! Người đừng bỏ con lại một mình mà!” Tiếng gọi vang vọng trong phủ, nhưng chẳng ai thèm ngó tới.
“Hài nhi của ta, chỉ mong con… Mai này sẽ có được cuộc sống bình yên nhất.”
Khi tiếng nói dừng lại, hơi thở cuối cùng của mẫu thân người cũng biến mất, nhịp tim cũng từ đó chẳng còn đập lại.
Giọt lệ đầm đìa trên khoé mắt, cuối cùng vẫn là mình người bị giam cầm trong hoàng cung.
Mẫu thân chính là lá chắn của người. Người bao bọc, chăm sóc cho Dạ Nguyệt mỗi ngày, khiến cho bao nhiêu hài tử của gia tộc lớn mạnh phải đố kỵ, ghen ghét.
Nuối tiếc cho Dạ Nguyệt mất đi người mẹ thương yêu, phụ thân lại chẳng màng đến sống chết của người, một mực cưng chiều huynh trưởng mà chưa đừng để người trong mắt.
Từ khoảnh khắc này, đứa trẻ năng động hay vui cười, cũng vì yếu đuối mà trở nên vô tâm, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ.
“Đứa con hoang không có mẫu thân.” Những huynh đệ thủa ấy thân thiết với người, cuối cùng lại là những kẻ trở mặt, lật lọng, muốn dồn người vào chỗ chết.
Mỗi một câu nói, tuy nghe không lọt vào tai, nhưng nó vẫn là một con dao sắc nhọn, cứa sâu vào kí ức ẩn nấp sâu bên trong mà người đã muốn vứt bỏ.
“Câm miệng!” Từ đằng xa một tiếng nói uy nghiêm vọng tới từ một cậu bé, chẳng ai khác, lại là con trai của tướng sĩ triều đình, Di Hoả.
“Thân được làm hài tử của gia tộc gia thế! Mấy người lại chẳng hề có chút tôn nghiêm của người kế vị! Thảm hại như này, mấy người vẫn còn có thể ngẩng đầu trước thần dân của đất nước?” Hắn lạnh giọng.
Người mang hình hài của một đứa nhóc chưa lớn nhưng thân thủ và tầm hiểu biết về mặt chính sự của hắn thì ai ai cũng phải gọi là nhân tài hiếm thấy.
Dung mạo tuấn mãnh đi theo cùng sự thông minh lanh lợi, hắn quả thực là văn võ song toàn, quang minh chính đại được người người ủng hộ.
“Đa tạ.” Dạ Nguyệt miệng khẽ nói, trong phần biết ơn cũng có bốn phần là sợ hãi.
“Cứu giá muộn, tội đáng chết!” Hắn khụy xuống.
Vẻ mặt Dạ Nguyệt khá bất ngờ. Một người thân thủ cao, kỳ tài xuất chúng của đất nước lại đang ở trước mặt mình làm hành động quái quỷ gì đây?
“Mẫu thân người từng có ơn cứu mạng với thần, Di Hoả nợ ân tình chưa kịp trả lại người đã đi mất. Từ giờ bất kể người có gì dặn dò, phân phó, dù có phải nhảy xuống núi đao biển lửa, thần cũng không ngại khó khăn mà tuân mệnh!” Thấy vẻ mặt nhị hoàng tử có vẻ bỡ ngỡ, Di Hoả giải thích.
“Không cần đa lễ. Ta căn bản chỉ là một nhị hoàng tử cỏn con, sớm muộn cũng bị hoàng thượng và huynh trưởng vứt bỏ. Nghe danh các hạ đã lâu, ta biết được rằng đi theo ta, chỉ là uổng phí tương lai còn rộng mở của ngươi mà thôi. Ta đã quen với việc ở một mình như này rồi.” Sự u sầu chẳng thể che khuất qua từng lời nói.
“Thần đã từng nhận ân duệ, có chết cũng phải trả! Mong người đừng làm khó thần. Di Hoả chắc chắn sẽ làm một cánh tay tốt, hỗ trợ, giúp người đòi lại công bằng, ủng hộ người lên ngôi hoàng đế, kế vị đất nước này!” Ánh mắt kiên quyết toả lên đầy niềm tự tin, căn bản đây là không cho Dạ Nguyệt một cơ hội nào để từ chối.
Cũng chính vì thế 10 năm dài đằng đẵng đã trôi qua, từ một vị nhị hoàng tử bị người người chê bai, nhờ sự ủng hộ của một vị tướng quân được hoàng đế sắc phong và mang về vinh quang cho đất nước vô vàn lần, mà trở thành một Dạ Nguyệt túc trí đa mưu ngang hàng với huynh trưởng của mình.
Triều hoàng thứ 16 của Thiên Quốc do đế vương Dạ Hoàng cai trị.
Con dân đất nước ai nấy đều bị lu mờ bởi tài trí của đại hoàng tử, giấu đi tâm địa hiểm ác, con người khát máu, không ngại hy sinh cả biển người để đạt được mục đích bên trong hắn.
Còn về phía nhị hoàng tử, tuy được mọi người ủng hộ, cuối cùng cũng chỉ được biết danh nghĩa với 2 từ ‘Vô Tâm’.
“Nhi thần tham kiến phụ thân.” Đại hoàng tử Thiên Quốc, Dạ Phong vừa thắng trận trở về ở độ tuổi 23, mang dáng vẻ dũng mãnh đi vào trong hoàng cung, nơi đang diễn ra buổi họp mặt của các vị quan chức trong triều.
“Miễn lễ. Để các vị chê cười rồi, đây là con trai trưởng của trẫm, Dạ Phong.”
“Quả thực danh bất hư truyền, chúng ái khanh đã sớm nghe danh đại hoàng tử từ lâu. Quả thực có chí khí, oai phong mãnh liệt như hoàng thượng lúc còn trẻ.” Một vị quan chức bị mua chuộc bởi Dạ Phong lên tiếng, không quên khen ngợi hoàng thượng.
Sớm biết hoàng đế là một con bù nhìn thích nghe những lời tán dương, đòi hỏi công bằng ở Thiên Quốc, vốn dĩ chính là mò kim đáy biển, dùng cả cuộc đời để đếm từng hạt cát trên sa mạc hay đếm từng vì sao trên vũ trụ mà thôi.
“Quá khen, quá khen.” Nghe thấy những lời khen ngợi, Dạ Hoàng liền cảm thấy mãn nguyện.
“Đợt này đại hoàng từ lập công lớn, giúp ích cho đất nước là công lao đáng trọng thưởng. Hơn nữa trong những năm vừa qua, long thể của trẫm càng ngày càng suy yếu, đáng lý cũng nên chọn sẵn người kế vị. Chọn ngày không bằng hôm nay, ta muốn...” Chưa kịp nói hết câu, đã có người chen ngang.
“Ha… Lập công lớn? Căn bản cũng chỉ là đánh thắng một trận chiến nhỏ nhoi giữa nước ta và Ba Tư thôi mà? Hơn nữa… Diệt cỏ mà không diệt tận gốc, giết giặc mà không giết vua, căn bản chính là gây thêm mầm hoạ cho sau này.” Dạ Nguyệt đã đứng khuất bóng từ đằng xa khá lâu, đến bây giờ mới cất lời.
“Hỗn xược! Người nào dám vào hoàng cung gây rối?!” Hoàng đế bị chọc tức, liền xù gai nhím lên.
“Ha… Trước giờ trong lòng hoàng thượng vẫn chỉ có một hài tử thôi nhỉ? Đến giọng nói của tôi ông còn chẳng nhớ nữa mà?”
Ánh sáng mặt trời chói loá rọi theo bóng đến một vị thanh niên chạp 18, dáng người gầy gò, dung mạo tựa hoa rơi trong thu chiều, thắp lên khuôn mặt tuấn tú nhưng chẳng kém phần lạnh băng như đông tuyết của nhị hoàng tử Thiên Quốc, Dạ Nguyệt.
Người vừa nhẹ cười nhạt mang theo chút khinh bỉ về hoàng cung tẻ nhạt nơi đây.
“Thật to gan! Một người như ngươi mà cũng dám vào triều đình làm càn?! Người đâu, bắt nhị hoàng tử, giải vào địa lao hối lỗi!” Dạ Hoàng vừa ra lệnh, ngay tức khắc quân bình đều nghe theo, gần như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn từ trước.
“Dừng lại.” Vẫn là giọng nói đó của Di Hoả, chỉ tiếc rằng, hắn cũng chẳng còn là một đứa nhóc bé nhỏ, mà hiện tại là một tướng quân mãnh liệt nắm trong tay hàng vạn binh lính.
“Toàn bộ hoàng cung đã bị bao vây. Chỉ đợi người ra lệnh, nơi đây sẽ được nhuộm màu máu!”
Qua những năm nay, Di Hoả luôn luôn ở bên Dạ Nguyệt, điều tra tung tích của vụ án 10 năm trước.
Tiếc thay, kết quả dù đã nắm chắc trong lòng bàn tay nhưng đó là một khoảnh khắc người sẽ chẳng bao giờ quên được khi nhận ra phụ thân và huynh trưởng đã cấu kết, âm mưu hãm hại mẫu thân để đưa người khác lên làm hoàng hậu.
Một phút trước nơi đây còn đang diễn ra buổi tụ họp của quan chức trên triều, giờ đây lại chỉ còn lại tiếng leng keng của kiếm sắt, máu tươi tràn trên đất, vì chức vị, vì thù hận, mà biến thành chiến trường hoang vu.
Ngay sau ngày hôm đó, nhờ có binh lính trong tay, và tướng quân bên cạnh, người đoạt xá đất nước, nắm quyền quyết định số phận của toàn thể Thiên Quốc, biến con dân nơi đây thành kẻ quy phục dưới tay người.
Chẳng may thay, chỉ trong độ một năm vỏn vẹn sau đó, nước Ba Tư nhờ có đức vua tài trí mà khôi phục lại, xâm chiếm Thiên Quốc.
Bấy giờ, thân là một tướng sĩ, Di Hoả không ngại thân mình, nhận lệnh đến Tây Vực để phòng thủ và phản kháng.
Chính bởi vì quân địch quá mạnh, hắn dùng trăm vạn kế sách cũng chẳng thể thắng nổi.
Hắn chống cự ở nơi đấy đến 4 năm trời, mất đi cả thời gian thanh xuân của chính bản thân mình cũng chẳng hối tiếc.
Ngày thì chiến đấu, ngày thì nghĩ mưu lược. Đến cuối cùng, cũng chẳng tránh nổi những thương tích, khắc sâu trên thân thể.
Đúng. Hắn đã từng tuyệt vọng rất nhiều lần. Nếu phải nói thẳng ra thì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không cần người khác giúp đỡ mà thôi.
Mỗi lần như thế, sâu bên nội tâm hắn chỉ có người. Mỗi giây, mỗi phút, hắn đều muốn được ở bên, chăm sóc, bảo vệ Dạ Nguyệt chu toàn đến tương lai.
Ngày 27 tháng 2 năm xxxx, trận chiến đã gần đi đến hồi kết. Tây vực đã được bao quanh bởi xác chết, tiếng bom và pháo đạn bùng nổ khắp nơi cũng đã quá quen thuộc.
Một khung cảnh tàn khốc lại hiện ra để bắt đầu một ngày mới, dường như chẳng có một tia hi vọng nhỏ nhoi nào cho toàn quân.
Nơi đây như nỗi ám ảnh dữ dội của Di Hoả khi từng chiến sĩ thân quen của cậu lần lượt ra đi.
Đêm hôm đó, quân địch tiến đến, tấn công bất ngờ, binh lính Thiên Quốc chẳng kịp trở tay khỏi những kẻ tàn bạo. Những túp lều được dựng lên để trú ngụ, toàn bộ đều bị thiêu đốt bởi ngọn lửa ác liệt.
Cứ như vậy, từng người, từng người một gục xuống mặt đất và mất đi hơi thở, cho đến khi chẳng còn ai sống sót.
Từ phía quân Ba Tư, trong lúc đang rút binh, một mũi tên từ phía xa bay thẳng tới, đâm sâu vào cánh tay phải của Di Hoả.
Tuy đau đớn vô cùng nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, kìm nén vết thương, cưỡi trên con ngựa qua cả một đêm trăng máu dài như vô tận mà về đến hoàng cung để báo tin.
Cánh tay rỉ máu suốt quãng đường, Di Hoả phải cam chịu nỗi đau trên da thịt như đang bị dày vò mỗi lúc. Khi vết thương bị rách ra, cậu vẫn lấn áp nó bởi sự kiên định, bởi sự khao khát được nhìn thấy người một lần cuối.
Trời vừa mới nửa sáng, từ đằng xa cũng mới lấp ló chút tia nắng rọi chiếu hắn về cung.
“Tướng quân!” Binh lính triều đình nhìn thấy Di Hỏa trọng thương nặng liền truyền thái y và bẩm báo với hoàng thượng ngay tức khắc.
“Không cần bẩm báo. Ta biết rồi.” Giọng người lạnh ngắt như băng tuyết.
Bước ra khỏi điện với dáng vẻ trang hoàng như thường lệ, ánh mắt người lặng lẽ lướt qua hắn nhưng chẳng một lời hỏi thăm.
“Tin tình báo ngoài Tây Vực, ta đã sớm nghe rồi. Bẩm báo chậm trễ, căn bản ngươi cũng chỉ là thứ vô dụng!”
Trong lòng Di Hoả biết rõ. Ở Tây Vực quân ta đều đổ máu như suối chảy, không một người sống sót. Căn bản, chỉ có hắn trọng thương nhưng toàn mạng trở về.
Ấy vậy, qua lời Dạ Nguyệt nói, người chính là muốn ám chỉ người đã thoả thuận với nước Ba Tư, cánh tay này của hắn bị phế đi cũng nằm trong tính toán của người.
“Là thần vô dụng, bẩm báo tin chậm trễ. Là thần ngu ngốc, không thể giúp quân ta chiến thắng quân thù. Là thần nhát gan, không dám đứng ra dùng tính mạng mình bảo vệ bách tính, muôn dân.”
“Ta chẳng thể trách ngươi. Chỉ ở đây, ban thưởng một chén rượu.” Người đưa hắn một chén rượu độc, mặt thẫn thờ dưới ánh bình minh.
Mặt trời vừa lên cao, hy vọng cuộc đời yên ổn cũng dập tắt. Hắn dùng cả tính mạng của bản thân, cưỡi ngựa suốt quãng đường dài chỉ để thấy người, thứ nhận về lại, hoá ra vẫn chỉ là đau thương.
“Chẳng hay… Người đã quên? Hôm nay… Chính là ngày sinh thần của thần… Mà thật sự điều đó cũng chẳng quan trọng nữa...Vừa nãy thần thật sự chưa thể nói hết... Còn nữa… Là thần trước giờ hồ đồ si mê người, chưa một lần dám thổ lộ... Dạ Nguyệt…” Đó là lần đầu tiên trong cả cuộc đời, hắn dám gọi thẳng tên vị hoàng đế hắn yêu thương, bảo vệ và đó cũng là lời nói nghẹn ngào cuối cùng mà mọi người có thể nghe thấy.
//Keng// Di Hỏa đánh rơi chén rượu độc trong cay đắng, hắn một lần nữa nhìn lên khuôn mặt vô cảm của người, ánh mắt sắc bén lây đi cả bầu trời chói rọi ngày hôm đó, để hắn chỉ còn thấy được màn đêm tối mịt.
Chung quy lại, hắn vẫn mỉm cười. Từ đầu đến cuối, vẫn là một nụ cười đó như lúc nhỏ nhìn người. Hắn chưa từng thay đổi, một lòng một dạ hướng về thế giới của riêng mình.
Nhìn hắn khép đôi mắt lại, khuôn mặt lạnh tăm cũng biến mất. Khuôn mặt người càng nghiêm trang, lòng người càng đau như cắt.
Dạ Nguyệt căn bản không phải không có lương tâm, mà là người căn bản chỉ không biết biểu lộ lên cảm xúc của mình.
Người khựu xuống trước thi thể của hắn, ôm trầm lấy hắn trong tay, khóc lóc như một đứa trẻ, khóc lóc y như lần đầu tiên người gặp hắn lúc 5 tuổi. Chỉ là… Hắn đã không còn để khuyên nhủ người nữa rồi.
Dạ Nguyệt mang ra một chiếc vải trắng, quấn lấy trên đôi mắt thấm ướt nước mắt của Di Hoả. Người ngước lên nhìn ánh sáng, cớ sao mây đen che khuất, trời đổ mưa rào, một lần nữa, người mất đi tất cả.
Chỉ 3 ngày sau cơn ác mộng kinh hoàng đó, nước Ba Tư được nước lấn tới chiếm và dẫn dắt cả Thiên Quốc. Tuy biết tất cả mọi chuyện này sẽ xảy ra, người vẫn quyết định đi tới bước cuối cùng.
Dạ Nguyệt bị nhốt lại bên trong nhà lao tối tăm, tay giữ khư khư thi thể của Di Hoả cùng mảnh vải che mắt. Đến ngày bị xử tử trước muôn dân, người vẫn chỉ nói một lời.
“Chẳng trách nhân gian lòng dạ khó lường, chỉ trách kiếp này hắn là tướng quân anh dũng, còn ta lại là một hoàng thượng không với được tình yêu. Ở ngay trước mắt, lại xa tới tận chân trời. Bây giờ, đứng giữa vòng xoáy của vận mệnh ngang trái này, ta mới biết, chỉ có mất đi, mới cảm nhận được nhân tâm.”
- Licorisie -