-Bây giờ là 16 giờ 19 phút thưa chủ nhân. Ngài nên đi ra ngoài vận động 1 chút.
Robot mã số 56 nói. Cô là robot phục vụ cho Nam, từ lúc được đưa về cô đã luôn cứng nhắc như vậy.
-Ừm. Thôi được rồi, không cần nhắc nữa.
Nam nhẹ nhàng đáp lại rồi gấp cuốn sách đang đọc dở của mình. Hôm nay vẫn như mọi khi, thời gian trôi qua chẳng chút chờ đợi. Nam cùng cô đi dạo trên vỉa hè cạnh những đám cỏ dại mọc xen lẫn hoa oải hương. Cảm giác vừa thơ mộng lại rất bình yên, cho ta sự thoải mái như xua đi mọi phiền muộn, lo âu.
-Thưa ngài...
Cô cất giọng có chút ấp úng, đây có lẽ là lần đầu tiên cô bỏ đi phong cách cứng nhắc mọi khi. Nếu theo thông thường 56 sẽ luôn nói thẳng ra chứ chẳng bao giờ úp úp mở mở.
-Hửm? Có chuyện gì sao?
Nam khá bất ngờ trước hành động này của cô. Anh ở với cô lâu rồi nên cũng hiểu cô. Nhưng hành động hôm nay của cô khá lạ.
-Yêu...là gì vậy ạ?
Cô nhìn anh mong đợi câu trả lời.
-Sao lại hỏi vậy?
Anh nhíu mày khó chịu mà nói
-Không gì cả. Chỉ là hôm nay em có đọc 1 câu chuyện cổ tích nói về tình yê-
-Cô không thể yêu đâu. Đừng hỏi tôi những câu như thế nữa.
Nam cắt lời cô lạnh giọng bảo.
-Tại sao không thể chứ? Câu chuyện mà em đọc 2 người họ có thể yêu nhau. Với lại trong dữ liệu của em cũng có 1 file có tên là tình yê-
-TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ KHÔNG THỂ YÊU RỒI MÀ.
Anh quát lớn
- Cô nên nhớ rằng cô là robot. Cô không có khái niệm về tình yêu.
Nói xong Nam liền đi tiếp mặc cô làm gì thì làm. Còn 56 chỉ còn biết ngơ ngác đứng đó. Đúng, cô chỉ là 1 con robot không hơn không kém sinh ra để phục vụ người khác. Nhưng, cô biết yêu là gì. Biết khi mình nói ra những câu này chủ nhân sẽ tức giận. Lý do cô can đảm nói ra là bởi vì 1 phần cô muốn người cô yêu biết, phần còn lại là để chứng minh robot cũng có thể yêu.
Anh đi không thèm ngoảnh đầu lại, còn chẳng gọi cô đi theo. Nam muốn vứt bỏ cô rồi. Sao cô vẫn đứng đó? Mau đi theo đi chứ! Trong thâm tâm 56 hiện tại đang muốn từ bỏ. Anh không cần cô nữa, hà cớ chi lại bám theo làm gì.
Ánh nắng chiều tà trải dài trên từng ngọn cỏ. Chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, ánh mắt rũ xuống quay đầu về phía anh. Con người hờ hững và vô tâm khác gì robot chứ.
Sau đó cũng chẳng biết robot mã 56 ra sao. Mọi người chỉ biết rằng họ tìm thấy cô ở trong hẻm nhỏ với tình trạng hỏng nặng. Còn anh vẫn vậy, không thèm quan tâm đến tin tức họ tìm thấy cô. Làm công việc của mình như mọi khi. Nhưng...trong trái tim anh lại cảm thấy trống rỗng tới lạ thường. Tới bây giờ Nam mới nhận ra, anh yêu cô rồi, tình yêu là gì vậy? Tại sao nó lại khiến bao người phải khổ sở, lụy tình? Chẳng ai lý giải được.
Anh yêu em...56
_End_