- Chuẩn bị, bắt đầu, chạy.
Lại bắt đầu tiếp, tôi là một vận động viên điền kinh. Tôi rất yêu thích chạy.
- Tốt lắm Yeng Ju, cố lên cậu chạy đầu tiên rồi.
Không sao cả, mình sẽ chạy thật nhanh mà.
_______
- Tốt lắm, cậu thắng rồi!
- Đâu sao đâu.
Tôi lại thắng rồi, thật sự rất mệt. Tôi nghĩ là mình cần phải nghỉ ngơi một chút.
- Nước đây, cậu uống đi,
- Cảm ơn cậu rất nhiều!
Đã xong rồi, bầu trời bắt đầu chuyển qua buổi chiều.
- Buổi chiều rồi, tớ nghĩ tới sẽ về nhà.
Tôi vội vàng lấy cặp sách, vẫy tay chào mọi người rồi chạy nhanh về nhà.
_______
- Đi mua thêm chút bánh mì đi.
Tôi đi nghang qua tiệm bánh, đi vào và mua thêm vài ổ bánh mì. Sau khi mua xong, bầu trời bỗng chuyển mưa.
- Mưa mất rồi,...
Bầu trời lúc nãy rất đẹp mà, sao lại đổi mưa thế này. Phải chạy thật nhanh về nhà thôi, tôi rất tự tin về tốc độ của mình cơ mà.
Tôi bắt đầu chạy, cứ chạy về hướng của nhà mình, tôi vội chạy, tôi thở hồng hộc.
- Ây da! cậu có sau không? Tớ thật sự xin lỗi.
Tôi lỡ chạy trúng một người, Hơi đau đấy, tôi bị té xuống mặt đường.
- Đau không?
Á! Là anh chàng hot nhất trường mình sao ! Thế mà tôi lại đụng trúng.
Lại xong tôi rồi, chỗ này như thế!
- Thật sự rất xin lỗi! Tôi không sao cả!
Tôi vội đứng dậy. Áy, không đứng được, mình bị trật chân rồi. Á, thế thì làm sao mà chạy nữa. Trời còn mưa nữa, mình bây giờ phải biết làm sao đây.
- Đau! xong mình rồi.
Tôi lỡ nói lên lời.
- Thật sự là không sao chứ, tôi thấy cô không ổn lắm.
- Tôi, chắc chắn là không sao cả.
May thật, xung quanh không ai thấy cảnh này cả, tôi cố gắng đứng dậy. Đứng dậy, sẽ đứng dậy được. Tôi đứng dậy, cố gắng đứng vững lên. Mưa như thế này, làm sao giờ.
- Chắc là không sao chứ, để tôi giúp cô cho.
- Không cần, tôi đi được.
Á!! mơ ư, tôi lại được quan tâm ư. Cơ mà nó thật là đau, tôi phải đi về nhà thật là nhanh thôi.