[ Ngôn tình cổ đại ] Kiếp này , được ở bên nàng là đủ rồi !
Tác giả: kiewu_myyyzzz
Phụ thân...cuối cùng ta cũng đã hiểu , cảm giác đau khổ , mất mác là như thế nào rồi ! Đáng lẽ , ngay từ đầu ta phải nhận ra tình cảm của chính bản thân ta mới đúng...
." Ta xin lỗi , Diệp Thiên...ngươi hận ta cũng được , dùng kiếm đâm ta cũng được , xin ngươi...làm ơn..n...
" ĐỪNG RỜI XA TA...A "
Tiếng hét của ta vang vọng khắp Minh Giới , làm dao động các thần giới mặc dù vậy nhưng ta hiện giờ không thể khống chế được thần trí rối loạn tột cùng này...Nếu như , Diệp Thiên ở bên ta ngay lúc này thì tốt biết mấy nhưng bây giờ có hối tiếc cũng quá muộn rồi...quá muộn rồi... !
Ta tỉnh dậy , dần dần mới hoàn hồn lại được !
- Haaa...mình lại mơ thấy giấc mơ đó nữa rồi...
- " Rốt cuộc , nam nhân ấy...là ai . Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta suốt hàng vạn năm như vậy chứ..."
Hàng vạn năm trước...
Ta tên là Nguyệt Tử Vi - sinh ra là công chúa của Minh Giới , là dòng dõi của Hồ Yêu , từ nhỏ ta đã được mệnh danh là " Kiều Nữ Thiên Kiêu " của Minh Giới và sẽ là người kế thừa vương vị sau này...Lúc nhỏ , phụ thân sợ ta cai quản Minh Giới quá buồn chán nên đem về cho ta một cậu nhóc trạc tuổi ta , đó...là lần đầu tiên ta gặp " Diệp Thiên "...
Diệp Thiên lúc ấy vẫn còn chưa tin tưởng ta , đối xử lạnh lùng với ta...ta cảm thấy hắn có chút thú vị nên mới dần đối xử tốt với hắn ! Hắn thậm chí không có tên cho nên phụ thân ta đã tự đặt tên cho hắn :
" Từ giờ , cậu tên là Diệp Thiên , hãy chăm sóc cho đứa con gái nghịch nghợm của ta với nhé... "
500 năm sau , hắn bắt đầu có thiên phú về sử dụng ma thuật khiến cho phụ thân ta tin tưởng hắn...Cho nên , đến lúc phụ thân ta qua đời vì tuổi hạn đã hết , hắn được làm người bảo hộ của ta...
Từ lúc phụ thân mất , ta...cảm thấy bình thường , giống như là có phụ thân cũng được mà không có cũng chẳng sao cả...nhiều người bàn tán về ta là một người ác độc , nhẫn tâm...
Thật ra thì , ta không phải là người như vậy...bởi vì...
Khi xưa , phụ thân ta không muốn lấy một nữ tử nào để sinh con cả vì mẫu thân ta mất . Nên ta được phụ thân tạo ra bằng ma thuật là dùng máu của phụ thân ta và mẫu thân từ đó tạo ta ra...Vì được tạo ra bằng ma thuật , ta có tính cách và ngoại hình giống y như họ nhưng ta lại không có cảm xúc giống như một con rối vậy . Phụ thân ta cũng đã lo lắng rất nhiều về việc này , thậm chí ông ấy còn mất ăn mất ngủ vì ta . Thường thì ngày nào ông ấy cũng kể lể về mẹ ta chết thế nào , ai sát hại...ta...vẫn cảm thấy như chưa từng nghe những câu chuyện này vậy , ông ấy buồn rầu bảo với ta rằng :
" Không sao đâu , ta không trách con vì việc của mẫu thân con đâu , con sẽ có được cảm xúc nhưng vấn đề là khi nào con mới có được cảm xúc mà thôi...Nhất định , sẽ có ngày đó...
Ngày mà con...hiểu ra cảm giác đau khổ của ta khi mất đi mẫu thân con thôi...Vi Nhi à !
Ta dửng dưng đáp lại :
- " Con sẽ không bao giờ có cảm giác ấy đâu ! người đừng khuyên con nữa ! "
Ông bật phá lên cười một cách miễn cưỡng :
- " Haha...sẽ có ngày đó thôi Vi Nhi à "
Câu nói ấy của phụ thân hình như rất kì lạ , mặc dù ta không hiểu câu ấy nói gì nhưng nó cứ khắc sâu trong tâm trí của ta...
Mãi đến sau này , từ khi ta được truyền ngôi làm Nữ Vương của Minh Giới , ta bắt đầu chán nản và có nhiều tâm sự . Diệp Thiên là người duy nhất lắng nghe ta tâm sự , thường hay cho ta lời khuyên...
Nhiều lúc , ta cảm thấy cậu ta rất kì quặc , thường hay đi theo ta và những khi ta lại gần , cậu ấy đều cố tránh ánh nhìn và đỏ cả mặt...không hiểu sao , nhìn cậu ta như vậy bất giác đôi lúc ta lại khẽ cười...
Ta thật sự không muốn cậu ấy đi theo ta , bởi vì phụ thân từng bảo ta :
- " Con đường tương lai do chính bản thân mình chọn lựa , không được vì người khác mà bắt ép đi theo con đường mà mình không hề chọn lựa ! "
Vì vậy , ta đã đi khắp thiên hạ và bắt đầu từ lúc nào đó...ta đã yêu một nam nhân loài người
Thật ra , bởi vì hắn có tính cách rất giống với Diệp Thiên với vẻ mặt rất đáng yêu . Mỗi khi ta nhìn người nam nhân đó rất giống với Diệp Thiên thì...trái tim của ta cứ đập nhanh dồn dập...không tài nào hiểu nỗi...Ta đã nhận ra rằng , ta...dường như có cảm xúc rồi chăng ? . Từ ngày đó , hắn đối với ta rất thật tâm , còn hứa sẽ cưới ta , yêu ta mãi . Ở bên hắn , ta dường như...rất hạnh phúc . Nhưng mỗi ngày như thế , Diệp Thiên lại tìm ta và ngăn cản ta yêu huynh ấy . Ta...dùng chính ma thuật của mình đả thương cậu ấy . Nhưng vẫn chứng nào tật nấy , ngày nào Diệp Thiên cũng tìm và khuyên bảo ta . Ta dần phớt lờ lời cậu ấy nói . Diệp Thiên thấy vậy , quỳ
suốt ngày đêm...
Hôm sau , huynh ấy bảo với ta rằng dù Diệp Thiên ngăn cản chúng ta ở bên nhau nhưng cậu ấy cũng là
nghĩ cho ta nên đừng trách cậu ấy nữa...
Ta nghe vậy , biết huynh ấy là người tốt bụng...ta thở phào thông cảm cho Diệp Thiên nên...đành lòng đuổi cậu ta rời đi mới thôi...
Ta...cũng đã nghĩ , chắc chắn ta và huynh ấy sẽ có thể ở bên nhau tới răng long đầu bạc . Đấy cũng chính là niềm hy vọng lớn nhất trong đời ta...
Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến...
Ta bất chấp yêu hắn , bảo vệ hắn nhưng hắn lại...phản bội ta ! . Trước khi đính chính rằng ta đã phải lòng hắn , nên...ta đem chuyện ta là Nữ Vương của Hồ Yêu kể hết với hắn , cố gắng hoàn thành tâm nguyện của hắn , thậm chí...ta đã trao tất cả cho hắn ngay cả chính bản thân mình như vậy mà...Hắn biết ta yêu hắn , nên dàn dựng với bọn ở ngoài hãm hại ta , dụ ta giao ra một nửa Yêu Đan của chính bản thân ta để cứu hắn...Đương nhiên ta bằng lòng giao một nửa Yêu Đan rồi , hắn dụ ta rằng , hắn bị trúng độc không thuốc nào có thể chữa được và không qua khỏi đêm nay , nên ta...ta...đã làm một chuyện hết sức ngu ngốc . Bằng lòng giao tính mạng cả đời ta dâng cho hắn .
Khi lấy yêu đan của ta , nhân lúc ta yếu ớt , hắn còn thừa cơ hội , lấy đi đôi mắt của ta...khiến ta mù lòa...
Qua ngày sau , ta mới biết được tin hắn cưới người khác . Bây giờ , ta cũng chỉ biết hận hắn ta tận xương tủy thì không còn làm được gì nữa...
Ta biết mình chẳng sống được bao lâu nữa...ta chỉ hận chính bản thân mình chứ không làm gì khác được nữa...Cuối cùng , cũng đến ngày trăng tròn , ta nằm mòn mỏi chờ đợi cái chết , chỉ tiếc...ta không báo thù cho mình được ! Còn một nửa yêu đan trong người ta , nó không thể duy trì sự sống của ta đến ngày mai . Ta hận ngươi , nam nhân loài người đều xấu xa như nhau cả...Khi mất yêu đan , ta không còn ma thuật để trả thù được nữa...Ta còn Minh Giới và Diệp Thiên cơ mà , nhưng lại không thể quay lại từ đầu...
Đến khi trăng tròn bắt đầu khuất bóng , cơ thể của ta dần bị hao mòn , từ từ đau thấu xương , tứ chi tê liệt...nó thật sự...rất đau đớn . Đôi mắt không tròng này còn bắt đầu thối rữa đến đau đớn . Ta còn chưa đi khắp thiên hạ , ta còn chưa hoàn thành trách nhiệm của một Nữ Vương , ta còn chưa xin lỗi Diệp Thiên vì sự cọc cằn của mình mà phải ra đi rồi sao ? Ta muốn trước khi ra đi , được nhìn bầu trời đầy sao một lần nữa...
Phải chăng , ta nghe theo lời khuyên của Diệp Thiên thì tốt biết mấy...
Trước khi ta đi , không ngờ rằng Diệp Thiên lại ngăn cản ta xuống trần gian . Khi Diệp Thiên cản ta , do sự tò mò quá mức mà ta lỡ nói năng nặng lời với cậu ấy :
- " Ta muốn đi xuống trần gian , ngươi có quyền cản ta sao ? "
Mặt cậu ta tối sầm lại và bắt đầu quỳ xuống trước mắt ta...
Ta ngỡ ngàng :
- " Ngươi...ngươi làm gì vậy ? "
- " Ta...được giao cho sứ mệnh bảo vệ muội , nay muội muốn rời khỏi Minh Giới thì không thể được ! "
- " Ngươi..."
- " Ha...ngươi không cản ta được đâu ! "
Nói xong , ta lặng lẽ quay đầu mà đi cho đến khi khuất bóng của cậu ấy...Thấp thoáng xa xa ta nghe tiếng gọi như tiếng gió xào xạc...
- " Vi Nhi...muội không được đi...Vi...Nh...i "
Bây giờ , nhớ những chuyện này còn có ích gì chứ !
Ngẫm nghĩ xong một lúc , thì cũng đến lúc ra đi rồi...cơn đau quằn quại từ từ mất hết cảm giác khiến ta bắt đầu bất lực...
Hình như , trong đêm tối , ta...nhìn thấy ta nằm trong một cỗ quan tài...Ta còn thấy Diệp Thiên đau lòng khóc thầm lặng vì ta nữa chứ...nực cười thật !
Ai lại đi khóc cho một kẻ ích kỷ , vô tâm như ta được...
Bất chợt trong một khoảng không nào đó , ta nghe thấy tiếng nói của ai đó vang bên tai ta :
- " Vi Nhi...muội sao thế này... "
- " Vi...Nh...i "
Bỗng ta giật mình khi nghe được những tiếng chim hót . Ta sửng sốt :
- " Không thể nào ? "
- " Ta...còn sống sao ? "
- Không lẽ...một vị cao nhân nào đó đã cứu ta ?
Một lúc lâu sau , ta mới hết hoang mang mà bình tĩnh ngẫm nghĩ...
Ta đang nằm trên một chiếc giường nhỏ cùng với một chiếc chăn mỏng dường như rất thô sơ . Không ngờ , ta với tay xuống , cảm nhận được ở trên bàn có thức ăn , nhưng cái mùi thức ăn này...
Ta bắt đầu nghi ngờ , ta đang ở trần gian thì làm sao người đó biết ta là Hồ Yêu mà bày sẵn thức ăn chỉ ở Minh Giới mới có...
Cánh cửa từ từ mở ra khiến ta lùi lại phía sau...
Không ngờ , người bước vào gọi tên ta là Diệp Thiên . Ta còn biết được trong nhà còn có một bà lão ở đây . Ta...cũng đã tò mò việc làm cách nào mà Diệp Thiên có thể cứu ta , cậu ấy nghẹn ngào đáp :
- " Thật ra ta không phải là người cứu muội đâu , muội được một cao nhân bí ẩn nào đó cứu rồi ông ấy trả muội cho ta thôi ! "
Ta không đáp lại mà chỉ thẫn thờ...
Thì cậu ấy lúng túng bảo :
À...nếu...nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi hái thuốc cho muội bồi bổ...chờ ta nhé !
Nói xong câu ấy , cậu ấy bắt đầu ho dữ dội...Ta muốn hỏi xem cậu ấy có làm sao không nhưng cậu ấy lảng tránh câu hỏi của ta rồi bay lên núi hái thuốc...
Ta bắt đầu bồi bổ thân thể dần dần và thường xuyên chăm sóc đôi mắt này một cách cẩn thận...
Dạo gần đây tâm trạng của ta rất tốt , Diệp Thiên hay làm cho ta cười , hay động viên ta , chăm chút bệnh tình của ta và còn giúp ta tu luyện...ta cảm thấy cuộc đời ta...vẫn chưa hết hy vọng , vẫn có thể báo thù được...
Vài ngày sau đó trôi qua...Diệp Thiên vẫn chăm sóc ta như thường lệ...nhưng những cơn ho của cậu ấy bắt đầu trở nên nặng hơn . Kì lạ hơn là khi ta nghe được cậu ấy đang ho , cậu ấy đều quay lưng chạy lảng tránh cả . Giống như...Diệp Thiên đang cố giấu ta điều gì đó thì phải...
Sau một tháng trôi qua...ta vẫn luôn nghi ngờ Diệp Thiên có chuyện gì đó . Nhưng ta không biết một chút manh mối nào về việc cậu ấy giấu ta hết...và ta cũng không bận tâm về chuyện đó lắm...
Ta nghe nói...ngày mai có lễ hội trăng máu...
Diệp Thiên bảo sẽ đưa ta đi và còn chuẩn bị một món quà cho ta nếu bệnh tình của ta giảm bớt...
Nghe xong ta cũng có chút vui trong lòng , nên ta ngoan ngoãn nằm trong phòng điều dưỡng thân thể , được bà lão ấy bồi bổ những thứ thuốc quý hiếm để ngày mai ta có thể đi cùng Diệp Thiên . Mỗi lần nhìn Diệp Thiên và ta cười nói trò chuyện , ta lại nghe thấy tiếng thở dài của bà ấy...
Vào ngày trăng máu , ta đã chuẩn bị xong để đi lễ hội . Nhưng đúng hôm nay , Diệp Thiên ho nghiêm trọng hơn mọi ngày...Vì lo lắng , nên ta bảo cậu ấy ta đi một mình cũng được rồi...Diệp Thiên hình như không yên tâm , nên cậu ấy bảo sẽ truyền cho ta một ít ma thuật để ta có thể tự bảo vệ . Sau khi truyền ma thuật xong , trong người ta cảm thấy một nguồn ma thuật rất mạnh mẽ đang chảy trong cơ thể ta . Và dùng một chút ma thuật để ta có thể không dùng mắt mà vẫn có thể thấy được xung quanh . Ta đi vòng quanh rất nhiều , ai ai cũng đeo một mặt nạ ác quỷ khi đi lễ hội . Ta thấy có chút thú vị nên cũng mua một cái đeo . Khi ta đang ngắm các con búp bê hình nộm rất buồn cười , chợt có cánh tay nào đó vỗ vào vai ta . Ta bất giác quay lại , người đặt tay lên vai ta là một nam nhân mặc y phục màu đen có đeo mặt nạ quỷ . Ta ngạc nhiên , huynh ấy đưa cho ta một cây trâm...Ta ngỡ ngàng trước cây trâm ấy , cây trâm này được làm bằng vảy rồng . Ta có thể chắc chắn không nhìn lầm . Trước sự hoài nghi của ta , huynh ấy vang lên một giọng nói trầm ấm khẽ rung lên bên tai của ta :
- " Đây là món quà ta chuẩn bị cho muội... "
Ta càng không hiểu câu nói của huynh ấy có ý gì...
Trong một khoảnh khắc , huynh ấy nhìn ta một hồi lâu , ánh mắt ánh lên như có vết thương lòng không thể nói nên lời được , mà chỉ khẽ vang lên xao xuyến :
- " Tạm biệt...Vi Nh...i "
Nói xong câu từ biệt đột ngột , huynh ấy rời đi nhanh như gió , dáng người huynh ấy...làm ta có chút quen thuộc đến kì lạ...
Ta định bước đi tiếp , đột nhiên dẫm phải một miếng ngọc bội khắc chữ " Thiên "
Ta bất giác run lên...
- " Chẳng lẽ...người lúc nãy..."
Chính xác thì miếng ngọc bội ấy là của Diệp Thiên , miếng ngọc bội ấy là của phụ thân ta đặc biệt trân trọng làm riêng cho cậu ấy...
Bây giờ , ta không nghĩ ngợi gì nhiều , mà bay thẳng một mạch về tìm Diệp Thiên . Đến nơi , ta bất ngờ khi lật tung nơi đây mà không tìm thấy Diệp Thiên ở đâu cả...Mà chỉ nhìn thấy bà lão ấy ngồi trước hiên nhà . Ta không kìm chế được mà nói to :
- " Bà lão , bà có thấy Diệp Thiên ở đâu không , làm ơn nói cho ta biết đi..."
Bà ấy nhìn ta một hồi lâu rồi đáp :
- " Hazzz ! ngươi yên tâm đi , hắn sẽ về nhanh thôi..."
Bà ấy càng nói vậy , khiến ta càng nóng lòng đứng ngồi không yên...
Không đành lòng , bà ấy đã nghẹn ngào kể với ta tất cả mọi chuyện . Nhưng...ta có cảm giác như bà ấy vẫn còn chuyện giấu ta nữa...
Thì ra , người cứu ta là Diệp Thiên...đã dùng chính một nửa yêu đan của mình chỉ vì cứu sống ta ?
Còn những cơn ho ấy , là do tác dụng của yêu đan khi chỉ còn một nửa mà từ từ thổ huyết đến chết...
Đó cũng là lý do cậu ấy tránh câu hỏi của ta sao ?
Và...hôm nay là trăng tròn mà , cậu ấy sẽ ra sao... ?
Ta lẩm bẩm với vẻ mặt hối hận :
- " Diệp Thiên , ngươi đang ở đâu... ?
Ta bắt đầu ân hận...
- " Không được ! ta sẽ đi tìm Diệp Thiên "
Ta định bước đi thì một luồng gió mạnh ào đến , khói mù mịt khiến ta không nhìn thấy gì cả...
Nhân cơ hội , bà lão ấy đánh ngất ta...
Vì ý chí quyết tâm vẫn còn đó nên ta mơ màng nghe được một cuộc nói chuyện thoang thoảng :
- " Ngươi thật sự bằng lòng trao toàn bộ ma thuật và đôi mắt của mình để cứu con bé à ? "
- " Ta...không còn cách nào khác . Dù gì đi nữa ta cũng sắp chết rồi ! thật sự không có gì luyến tiếc cả ! "
Nghe được tiếng nói khẽ , trái tim ta biết người đang nói chính là Diệp Thiên...
Ta nghe được tiếng thở yếu ớt của cậu ấy dần hao mòn...
Bấy giờ , trán của ta dường như có chút gì đó lành lạnh khẽ chạm vào như có ai đó...đang hôn ta vậy và kèm theo một câu nói đầy luyến tiếc...
- " Vi Nhi...ta nhận ra... ta yêu muội rồi ! "
- " Ta xin lỗi , mong cây trâm ấy...thay ta ở bên muội...
- " Và muội yên tâm đi , ta đã giết kẻ đã lấy yêu đan của muội rồi...muội không cần lo lắng đâu . Trong những ngày tháng qua...được ở bên muội là hạnh phúc rồ... "
Tiếng nhỏ dần dần , ta không còn nghe được gì nữa . Cứ thế...ta ngất đi lúc nào không hay...
Sau khi tỉnh dậy , ta không hiểu tại sao ta lại nằm trên giường cùng với một bà lão ngồi bên hiên nhà vậy ?...
Đôi mắt của ta có chút khác thường , đôi mắt không làm sao cả nhưng có cảm giác hơi rát...
Trên tay ta còn cầm một cây trâm làm bằng vảy rồng :
- Cây trâm này là của ai ? Tại sao lại ở trên tay của ta ?
Ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả...
Chỉ thấy bà lão khẽ nói :
- " Ngươi tỉnh rồi à ! Ngươi đừng trách thằng nhóc Diệp Thiên , ta cũng thấy rất xót thương cho nó... "
Thấy ta ngơ ngác nhìn , bà lão chạm mắt vào cây trâm mà rằng :
- " Cây trâm thằng nhóc Diệp Thiên làm thật là đẹp...hắn thật sự yêu ngươi đó ! "
Ta bắt đầu ngơ ngác không hiểu gì trước những câu nói nhảm nhí ấy...
- " Này...ta nghe không hiểu gì cả , bà là ai , sao lại nói với ta những câu khó hiểu ấy ? "
Bà lão mở to hai mắt nhìn ta rồi nheo mắt lại với chút thương xót...
- " Không lẽ...ngươi..."
- " À , không có gì , chỉ là ta nói linh tinh thôi...ngươi hãy quên hết những câu ta vừa nói đi ! "
Nét mặt bà ấy thoáng chút bối rối...
Ta cũng nghĩ những câu vừa rồi chắc là bà ấy nói linh tinh thôi...
- " Mà...tại sao ta lại ở đây ? "
- À , hình như ngươi bị người ta hại nên rơi xuống vực sâu . Nên ta đã mang ngươi về đây ! "
Nghe xong , ta tức tối :
- " Nhưng tại sao ta lại không nhớ là mình bị rơi xuống vực vậy ? "
- " Vì người hại ngươi đã xóa phần kí ức đó để ngươi không quay lại báo thù hắn đó...!
- " Hừ ! loài người thật xấu xa , ta vẫn nên quay về Minh Giới vậy...
Bà ấy ánh lên nét mặt hiền từ nhìn ta và đáp :
- " Ngươi cũng nhanh quay về nhà đi ! cố gắng sống cho tốt đó !
- " Ta xin cảm tạ ơn cứu mạng của bà . Không biết , ta nên báo đáp bà như thế nào đây . Xin cứ nói ! "
Bà lão nhìn cây trâm ta đặt trên bàn và lấy nó đặt vào trong tay ta :
- " Nếu muốn báo đáp , thì ta mong rằng ngươi sẽ đem theo cây trâm này mãi mãi . Nó...thật sự rất quan trọng đấy ! "
Dù hơi ngạc nhiện nhưng ta vẫn chấp nhận :
- " Được ! ta sẽ luôn đem theo nó...xin từ biệt bà !
Sau khi câu từ biệt ấy , một làn gió nổi lên . Ta đi xa dần ngôi nhà nhỏ đó . Bước chân... có cảm giác thật nặng trĩu...
Bà lão ấy lại bắt đầu lẩm bẩm :
- " Ta không ngờ...Diệp Thiên lại xóa kí ức của mình trong đầu con bé ấy..."
Cơn gió ban nãy bắt đầu thổi nhẹ nhàng...
- " Thôi ! coi như đó là điều tốt nhất mà Diệp Thiên dành cho nó ! "
Bà lão dần dần bước đi vào trong ngôi nhà nhỏ quen thuộc...
Sau khi ta trở về Minh Giới , ta tự hứa rằng sẽ không bao giờ mắc sai lầm ấy nữa...
Mỗi đêm , ta đều ngắm cây trâm ấy một hồi lâu rồi mới thiếp đi...
Sau khi Diệp Thiên mất , linh hồn của hắn hiện giờ vẫn còn ở Âm Phủ . Vì quá tiếc thương cho hắn . Diêm Vương bằng lòng cho hắn đầu thai thành con người . 17 năm sau...
Nguyệt Tử Vi tính tình vẫn khó bỏ , lén lút quên công việc mà xuống trần gian ăn kẹo hồ lô ngào đường . Lướt qua chợ , Nguyệt Tử Vi đi ngang qua một người . Nhưng cô không để ý gì mà đến chỗ bán kẹo hồ lô ngay . Cô không biết rằng , người mà cô không để ý , lại nhìn thấy cô , thấy được tính trẻ con này rồi hắn khẽ bật cười...
Cô bấy giờ tức giận khi loài người không biết thân biết phận mà đưa kẹo , chỉ biết đòi cô đưa ra cái gì đó gọi là " ngân lượng " . Cô định ra tay . May thay , người ấy trả giúp cô và nói với cô rằng :
" Cô nương tính tình trẻ con thật đấy ! Nhất định , sẽ không ai lấy cô nương đâu... "
Hắn bật cười phấn khích , khẽ lướt qua cô . Cô lúc này , mặt ngơ ngác . Không hiểu vì sao , cô lại có cảm giác đó là lần cuối cùng mà cô gặp được người đó...
Đúng vậy , trời xót thương hắn , cho hắn gặp cô lần cuối , cho hắn ở bên cô dù chỉ một chút...hắn cũng đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi .
- Hết -