.......
Kể từ khi anh bước chân ra khỏi thế giới của tôi, tôi nghĩ có thể quên, có thể thoát khỏi. Anh ấy người luôn đem cho tôi nhớ nhung, thương nhớ,hình bóng của người đó cứ hiện mãi trong tâm trí tôi, tôi cứ tưởng mình đã thật sự quên anh ấy nhưng không ngờ như tôi tưởng tôi lại gặp anh ấy tại nơi công viên này. Cả hai chạm mặt nhau tôi cứ vậy mà đi ngang qua anh ấy ,đột nhiên từ đâu sao lưng tôi một nguồn ấm áp lan tỏa cả người tôi
-"anh anh làm gì vậy ,buông tôi ra "
- "anh không buông, tại sao.....tại sao lại né tránh anh "
- "anh ...anh mau buông em ra đi ,ở đây đông người không ổn đâu"
- "anh không buông trừ khi em nói cho anh biết tại sao em lại né tránh anh" * Đinh cứ như vậy ôm chặt cậu không buông*
Chân Nguyên không biết từ khi nào nước mắt cậu lại rơi
- "rốt cuộc em có trái tim hay không?”
-Tôi cười trừ, nhún vai “Trình Hâm anh rõ ràng không hiểu em”
- “Anh không hiểu em?”
Nhìn biểu hiện như phát điên của anh, tôi không nói nên lời. Con người đó rất lý trí, lịch sự tao nhã, luôn bình tĩnh, riêng khi đối mặt với tôi thường hay nổi giận, đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân, phải chăng mình đã quá cự tuyệt đối với anh?
Khóe miệng tôi nhếch lên
-"Màu thích nhất ..."
-" Xanh aero và hồng congo"
-"Thần tượng ..."
- “Lộc Hàm"
-"Trái cây yêu thích..."
-" Táo, chuối và lựu"
........
“Không nói nữa sao”
.........
“Em còn nói là anh không hiểu em?”
Lúc này trong công viên đã dần đông người, tôi cúi đầu .
- Mỉm cười lắc đầu nói “Trình Hâm, vậy anh có biết em thích kiểu con trai thế nào không?”
- “....”
- Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh rất tự tin mở miệng “Kiểu như anh”
Tôi cứng họng không nói thêm ,anh ấy nhanh chóng ép tôi hỏi
- " em vẫn chưa trả lời anh ,tại sao lại né tránh anh"
- " là do mẹ anh ,gia đình anh đã cho em rất nhiều tiền để rời xa anh ....." tối hét lớn
- " mẹ ...mẹ anh "
- Nước mắt tôi rơi " bác ấy sợ sẽ mang tiếng tâm đến gia đình, người đời cười chê là gia đình họ có đứa con yêu con trai .....lúc đó em rất sợ không suy nghĩ gì nhiều chỉ muốn tốt cho anh nên em....."
- " nên em mới chọn lựa bỏ rơi anh....em có biết bao nhiêu năm qua anh đã đi tìm em khắp nơi hay không...em có biết không.... Mau trả lời anh đi "
- " em biết.... Hức ...em biết chứ ,em rất nhớ anh nhưng em không dám ..."
- ôm vào lòng " em là đồ ngốc ,là đại ngốc của anh"
Tôi chỉ muốn khoảnh khắc này có thể đứng yên như thế này mãi mãi nhưng không được tôi không thể vì đã nhận tiền của gia đình anh ấy ,tôi đẩy anh ấy ra
- " em không xứng với anh đâu, anh nên tìm một cô gái để yêu "
- hít thở sâu " anh vẫn tin là em một ngày nào đó sẽ quay trở lại bên anh "
- " anh đừng mong muốn quá nhiều ,em ......"
Tôi bị anh ấy kéo ra sâu môi tôi bị anh ấy giữ lấy nụ hôn năm đó cứ vậy mà mà ùa về khiến tôi lại nhớ đến những khoảnh khắc bên nhau ....có lẽ tôi nên nghe tiếng con tim mình mách bảo
- " em đừng nói nữa, anh không muốn nghe"
- " vậy em định nói lời quan trọng anh có muốn nghe không " tôi ngơ ra
Gật đầu
- "mình quay lại như trước nha anh"
- " Chân Nguyên... Em vừa nói gì vậy"
- " em nói chúng ta quay lại nha "
- Anh vui mừng " hả ,Chân Nguyên, Nguyên... Em nói lần nữa anh nghe được không "
- " em muốn quay lại với anh "
- " hả ..anh không nghe ,em nói lớn chút nữa đi...." cúi người giả vờ không nghe
- " thôi khỏi đi ,hông nói nữa "
- " giận rồi "
Anh ấy nhéo mũi tôi đến đỏ cả lên, bồng tôi lên cao rồi hét lớn " CHÂN NGUYÊN, ANH YÊU EM " tôi ngượng đỏ cả mặt anh ấy cứ bồng tôi đi khắp công viên khoe là tôi đã đồng ý quay lại với anh ấy có mỗi câu anh thích em mà anh cứ nói cả buổi .Nhưng tôi thích anh ấy như vậy tính trẻ con của anh ấy bao nhiêu năm vẫn không đổi
- " CHÂN NGUYÊN, ANH YÊU EM"
HẾT ....