Khi còn nhỏ tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi lớn nhanh sẽ được vui vẻ hơn, tự do. Nhưng không hoàn toàn là sự thật, tôi đã cố gắng lớn nhanh và sự thật rằng, ngoài kia còn có những điều mà tôi chưa hề biết tới.
Đến năm tôi vào học cấp 2, tôi đã quen được nhiều bạn mới , nhưng trong số đó có những người đã bắt đầu ăn chơi lêu lỏng. Năm học cấp 2 của tôi đã trải qua nhiều sóng gió, tôi đã chơi thân với 1 người bạn từ khi còn là học sinh tiểu học cho đến học sinh trung học , tôi và bạn ấy chơi thân với nhau như chị em ruột. Nhưng không ngờ vì lợi ích riêng của bản thân mà bạn ấy đổ lỗi cho tôi, mọi chuyện xảy ra khi lúc chiều tan học về tôi đã chở người bạn thân của mình về , thì gặp một người bạn cùng lớp nói xấu bạn ấy: " không có xe hay gì mà bắt người khác chở về ". Khi bạn cùng lớp tôi nói xong, thì người bạn thân của tôi bắt đầu tức giận, bạn ấy kêu tôi: " mày dừng xe ngay vào đường về nhà nó đi ". Lúc đó , tôi không gì đành nghe theo.
Một lát sau, bạn thân tôi cầm dao rộc giấy hù dọa bạn cùng lớp, tôi khuyên ngăn nhưng bạn ấy không nghe, hù dọa xong thì chúng tôi đi về nhà.
Ngày hôm sau, mẹ của bạn cùng lớp tôi đến để kiếm bạn thân và tôi nói:" đứa nào đòi lấy dao hù dọa con tao" , lúc đó tôi rất sợ cho bạn tôi nhưng không ngờ người bạn thân mình luôn tin tưởng lại chối bỏ và đổ lỗi cho tôi, " dì à! con không có lấy dao hay hù dọa, cái bạn chở cháu về mới hù dọa ". Tôi nghe xong như sét đánh ngang tai, Không ngờ người bạn mà mình luôn đối xử tốt lại trở mặt nhanh như vậy..! Tôi đã sụp đổ hết niềm tin vào tình bạn bè lâu năm như vậy, mặc cho tôi giải thích cho dì ấy là tôi không làm nhưng dì ấy lại lôi tôi đi , may mắn là có chú bảo vệ ngăn lại nếu không tôi đã bị dì ấy đánh rồi.
Một lúc sau , dì ấy đi về tôi liền hỏi tại sao người bạn thân mình làm vậy! :" sao mày lại đổ lỗi cho tao chứ? mày mới là người làm cơ mà!" , không ngờ bạn ấy lại bảo :" mày giúp tao đi, nhà tao và nhà nó gần nhau, nếu mà dì ấy nói chuyện xảy ra hôm đó cho mẹ tao thì tao sẽ bị đánh chết mất! ".Vì bản thân mình mà nó có thể nói như vậy trước mặt cả lớp.. tôi thấy thật hối hận, không nói gì ngoài việc khóc..!
Tôi đã rất thật sự hối hận khi luôn tin tưởng đặc hỷ vọng vào tình bạn này, nhưng tình bạn này đã không thể tiếp tục được nữa. Không chỉ có mỗi chuyện này xảy ra và còn nhiều lần nữa. Tôi không biết bạn ấy muốn thân với tôi là vì tiền hay là muốn có một người bạn.
Sao bài học tôi đã trải qua tôi đã hiểu ra câu người xưa hay nói: " Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở ". Bây giờ nhớ lại cảm xúc lại bắt đầu dâng trào lên. Tôi hỷ vọng mọi người sẽ tìm cho mình 1 người bạn tốt không hám danh , hám lợi; đừng vì lợi ích của bản thân mà bán đứng cả bạn bè.