Thanh Thảo là một cô gái rất bình thường mê đam mĩ, mê tiểu thuyết, bản thân cận hơn 2 độ nhưng về đêm vẫn cày truyện như thường.
Cô chính là chọn độc thân để đi theo con đường trung thuỷ với trai 2D, trai tiểu thuyết, idol. Một trong những người “chồng” của cô chính là Giang Trừng trong ma đạo tổ sư. Chính là càng ngày càng u mê không lối thoát nhân vật này, bản thân còn dở đến nỗi mơ mộng được gặp hắn, mơ thấy hắn, uất ức thay hắn, muốn an ủi hắn
Tóm lại là cô hết thuốc chữa rồi.
Hôm nay 11 giờ đêm cô đi làm về tiện thể tạt vào trong cửa hàng tiện lợi quen thuộc mua thứ gì đó bỏ bụng, từ khi du học xang Hàn cô thấy bản thân lười hẳn đi, trước kia ở Việt Nam cô có thể một ngày nấu ba bữa để lấp đầy bụng nhưng khi đến đây cô ăn rất qua loa, có hôm còn ăn toàn đồ ăn vặt.
Sáng đi học, chiều đi làm đến gần đêm mới trở về khiến một cô đầy hi vọng trở nên bào mòn đi từng chút một, nhiều khi gọi điện về rất muốn than vãn với bố mẹ nhưng cô là một người khó nói chuyện nên tâm sự cũng chỉ có cô bạn tên Huyền đang làm việc tại nước nhà an ủi
Mở cánh cửa kính cửa hàng tiện lợi ra bước vào trong lấy một hộp sữa socola , một chiếc bánh kẹp thịt nướng loại vừa để sáng mai ăn, một xuất cơm hộp tính tiền xong bước lại chiếc lò vi sóng quay 15p cho cơm chín hẳn rồi vừa ngồi ăn vừa ngắm màn đêm trên con đường Hàn Quốc sáng rực sắc đèn.
Cầm hộp sữa uống một ngụm xong vì nhìn thấy cái gì đó nên cô đã sặc chảy nước mắt cậu bạn làm trong tiệm đi qua cũng giật mình đi lại vỗ lưng cho cô
“Khụ...khụ... cảm ơn nhé Hoàng. Hình như...khụ..tao nhìn thấy cái gì phát ra ánh dáng tím bên kia đường.” Cô khó khăn nuốt sự khó chịu trong cổ họng nói thứ bản thân vừa thấy được
“Mày bị dở à? Tao có thấy cái gì đâu.” Cậu bạn này là bạn thân khác giới của cô từ khi còn là con nhóc ngáo ngơ học lớp 7, qua Hàn lao động trước cô một năm, trước khi đi cậu ta có vào quân đội hai năm nên cơ thể ngoại trừ hơi thấp, mặc dù cậu ta cao hơn cô một cái đầu nhưng cô vẫn nói cậu thấp vì cô có 1m55. Nhưng nhìn xem người ta to gần gấp rưỡi cô kìa, chậc được cái khoẻ đi
Thảo nghe vậy cũng đinh ninh bản thân nhìn lầm nên cầm lấy hộp sữa, một tay cần khăn giấy lau sạch vết sữa khi nãy bắn ra “thôi tao đi về đây, hôm nay mệt quá trời luôn. Mày có về không?”
“Có, đợi tao một tí, con gái con đứa đi đêm không tốt, nguy hiểm lắm tao đưa mày về.”
“Ờ. Thế thì về cùng đi, một mình đi cũng sợ gặp ma thì không sao, gặp phải biến thái là chết dở.” Cô nói.
“Haha phải sợ ma chứ.”
“Không đâu. Ma nó không đụng chạm mình, nó chỉ doạ xong nghiêm trọng thì câu hồn mày đi thôi, nó không h**p mày.”
“Mịa nói ghê quá đấy.”
Hai người đi ra khỏi tiệm đi thẳng một đường đến chỗ cô sống. Ở đây khá nhiều người Việt nên rất nhiều phòng đèn vẫn mở, có người còn 1-2 giờ sáng mới về. Thật sự qua đây không hề sướng như mọi người ở nhà nói
Cô cầm chìa khoá định mở cửa thì có thứ gì kẹt ở đó không cho mở ra, nhìn xuống thấy chú mèo lông màu ánh tím xinh đẹp bị máu làm bết lại một mảng da lông chặn ở đó.
“Ôi, mày làm sao đây? Bị thương hả?” Thò tay định bế nó lên thì bị nhóc đó quơ vuốt hăm doạ, nhìn cảnh một chú mèo con lông xù như thế cô thấy trái tim mình thật sự tan chảy rồi
“Tao không hại mày. Tao chỉ muốn ôm mày một chút, một chút thôi. Ha” thấy mèo con thu vuốt xuống cô hớn hở mở nhẹ cửa nói “ mời hoàng thượng vào trong, nơi ở của tiểu nữ mặc dù không được cao sang nhưng được cái đủ dùng.”
Mèo con liếc nhìn cô một cái xong kiêu ngạo đứng dậy bước vào bên trong
“Ủa tại sao lại thấy mèo con này... rất bá đạo???? Nhìn nhầm hả ta?”
Cô định tắm cho nó nhưng bị nó thẳng tay cho một vuốt nên cô ấm ức xả nước ra thau cho nó tự mình làm
Mèo nhỏ thấy cô đi rồi thì thở dài một chút. Hắn là Giang Trừng, không hiểu sao đưa môn sinh đi săn đêm đụng phải cửu vĩ hồ vạn năm nó nện cho hắn một lá bùa, biến qua đây đã vậy còn biến thành một con mèo bé tí tẹo
Cô sau khi tiếc nuối đi ra thì vào lục tủ lạnh xem có cái gì có thể cho mèo ăn hay không, nãy vừa lên gg tra người ta nói không nên cho ăn quá mặn, không ăn ngọt, chua. Nhìn cái tủ lạnh trống rỗng cô ngao ngán. “Không ngờ sẽ có ngày bản thân thở dài vì trong nhà không có thịt. Làm sao bây giờ?”
Bộp. Tiếng động nhẹ phát ra làm cô đang thở dài với chiếc tủ lạnh quay lại nhìn. Một chú mèo anh lông dài xinh đẹp cả cơ thể độc một màu đen tím đang nhìn chằm chằn cô.
“Sao màu lông của mày đặc biệt như vậy a? Từ thời cha sinh mẹ đẻ ra lần đầu tao nhìn thấy mèo lông đen ánh tím đấy. Hay mày có chủ rồi? Đúng chủ mày cho mày đi nhuộm lông phải không? Để tao đăng lên mạng xã hội tìm chủ cho mày.” Cầm chiếc điện thoại hai triệu mua từ Việt Nam đen qua lên, chưa làm được gì đã bị chụp bay
Meow (ngu suẩn, bản tông chủ mà đi làm thú cưu của người khác? Não ngươi bị úng nước à?)
“Mày làm sao? Không muốn tao đăng bài à? Khi nãy người mày tao nhìn thấy có vết máu, có phải chủ của ngươi không quan tâm, đánh đập ngươi không?”
Meow (đó căn bản không phải là máu của ta.)
Mặc dù thấy bản thân có gì đó ngu người nhưng cô chắc chắn con mèo này hiểu những gì cô nói. “ không đăng thì thôi hoàng thượng người ngàn vạn lần đừng giận nhìn người giận đáng yêu lắm đó”
MEOW—— ( ta đánh gãy chân ngươi.)
“ thôi nào mèo con mày có đói hay không bây giờ đã là 12.00 đêm tao không thể đi mua đồ,mày ăn đỡ mấy miếng thịt ở trong bánh mì nhé, tao hứa ngày mai sẽ cho mày ăn thịt nướng thơm ngon”
Cầm chiếc bánh mì toàn thịt trên tay,cô lấy ra đôi đũa gắp những miếng thịt đó ra đĩa đẩy về phía bé mèo. Bé mèo ngửi hai cái ghét bỏ quay mặt đi,cô nịnh “ anh một chút lót dạ thôi được không mai tao mua đồ ăn ngon cho mày tao hứa”
Vật lộn với con mèo mà lúc cuối cùng kết thúc bữa ăn vào lúc 12.30 cô mệt mỏi ôm mèo trèo lên giường đắp chăn thiếp đi, Lúc đầu Giang Trừng hắn còn cố đẩy nhưng khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô thì hắn cũng im lặng nhắm mắt “ bản tông chủ ta nể mấy miếng thịt khi nãy nên không truy cứu ngươi.”
Buổi thật buổi sáng thức dậy như mọi ngày,cô vệ sinh cá nhân mặc đồng phục, đeo cà vạt, cầm cặp sách, lần này trong tay cô còn ôm một em mèo vẫn còn đang ngái ngủ
Hôm nay vừa khéo bà chủ cho cô về sớm nên cô đã chạy ra siêu thị mua mấy khối thịt về nướng cho hoàng thượng ăn
Nhìn mấy miếng thịt ngon lành trước mắt cô thầm nghĩ .ủa tại sao bản thân lại chăm chỉ khi có một con mèo?
Nhìn mèo con ăn hết từng miếng thịt cô lại thở dài. Dù sao thì nó cũng có thể làm thói quen sinh sống của bản thân thay đổi tốt hơn nên là cứ đổ cho ông trời lo lắng cho cô nên cho nó đến đi
Sinh hoạt như vậy hơn một tháng thì cô thấy có hiện tượng lạ. Sáng thức dậy cô cảm thấy hình như mỗi đêm lúc cô ngủ say sẽ có ai đó ôm mình ngủ, ủ ấm mỗi đêm tuyết rơi lạnh run người hay mấy đêm giông bão khiến cho cửa kính vang lên lụp bụp tiếng mua rơi
Một hôm cô giả ngủ đến mười gai giờ đêm, lúc bản thân sắp ngủ thật thì bỗng nhiên có cái gì đó lớn lên trong ngực đến khi nó lớn gấp hai lần cô cô mới mở hé mắt nhìn nó
“Giả vờ ngủ đủ chưa?”
“Anh là ai?” Cô tốc chăn phi xuống giường nhưng người kia quá nhanh, cô chưa kịp xuống đất hắn đã kéo cô vào ngực nói. “Vừa nãy âu yếm tôi gọi mèo con, bảo bối bây giờ đã lật mặt?”
“Làm gì có chuyện mèo biến thành người chứ, ngươi hút cần nhiều nên ảo giác à?” Cố gắng gỡ vàn tay như gọng kìm của người kia ra “ ngươi mà không buông là ta hét lên đó. Biến thái.”
“Nằm im đi, bản tông chủ rất không kiên nhẫn với những kẻ không ngoan. Nếu ngươi kháng cự đừng trách sao đầu, thân lại mỗi thứ một nơi”
Cô hoảng, cơ thể run rẩy căng cứng mất tự nhiên. Khi cảm thấy hơi thở của hắn ta nhẹ nhàng thổi vào cổ mình cô mới ý thức được, vậy mà cô lại ngủ chung giường với trai. Phận nữ nhân chưa mảnh tình vắt vai. Trinh tiết, sự trong trắng của tôi ơi.
Có vẻ như hắn ta biết cô đang nghĩ cái gì nên đuôi của hắn vòng quanh eo cô, dụi đầu nhẹ vào cổ cô nói nhỏ
“Bản tông chủ không ngại thú ngươi làm thê. Nên không cần đau khổ đến như thế. Thích thì mai liền thành thân”
“Ai biết ngươi là người như thế nào chứ?”
“Ta là người đẹp trai, tài giỏi, kinh doanh vô cùng tốt, nhiều tiền, nhiều vàng. Không phải ngươi cũng rất thích ta sao? Nếu không ta cũng không thể đến đây.”
“Ý là sao?” Cô khó hiểu hỏi
“Sự yêu thích của ngươi mãnh liệt đến nỗi ta bị lôi đến đây đấy.”
“Vậy thì ta sẽ không yêu ngươi nữa”
Hắn đỏ mắt quát “ ngươi dám, nếu ngươi dám làm như thế sau này ngươi yêu kẻ nào ta sẽ giết kẻ đó.”
“Thôi mà. Làm gì căng thế. Yêu mình ngươi, nhớ mong mình ngươi thôi.”
Bọn họ sống với nhau hết thời gian cô du học xong một hôm tỉnh giấc thấy bên cạnh trống không, chỉ còn lại sợi chuông bạc nho nhỏ. Lần đó cô nhớ bản thân vì nhớ hắn nên khóc rất nhiều, hắn trở về thế giới của hắn, hắn nói đợi hắn trở về nhưng đợi đến khi cô phải về Việt Nam vẫn không thể đợi
Ngậm ngùi bước khỏi sân bay Nội Bài, nhìn bố mẹ già đi gần chục tuổi mắt lại cay cay muốn khóc, nhìn thằng em trẻ trâu năm nào giờ đã sắp lấy vợ đến nơi, lại nghĩ đến người kia hứa với mình cô thật sự ấm ức, ngồi xuống khóc lóc một trận. Thấy vẻ luống cuống lần đầu tiên của mẹ, không nỡ nhìn của bố cô lại ngư thấy ánh sáng mới.
Cuộc sống mà, không thuộc về nơi này thì phải về thôi, cần gì phải cố gắng nắm chặt làm gì
Vừa nghĩ thông suốt xong trước mắt lại xuất hiện một bó hoa sen rực rỡ, người bao nhiêu năm đợi đứng trước mặt nói “chúc mừng đã trở về, mừng cho em, cho hai ta đã qua ải của các vị thần tiên trên thiên đế.”
Cô chạy lại ôm chặt hắn, miệng lẩm bẩm mắng yêu