Hôm nay là một ngày đẹp trời. Gió thổi nhè nhè, những đám mây xanh thư thả trôi trên khoảng không cao rộng. Tôi thức dậy trong tâm thế hoàn toàn thoải mái. Vì sao vậy? Vì hôm nay chính là ngày em trở thành người yêu tôi. Cái cảm giác lâng lâng, ngóng chờ một thân hình bé nhỏ chạy quanh tôi, như một con thỏ nhỏ tinh nghịch khiến tim tôi rộn ràng khôi thôi. Bước về phía cánh cửa phòng, nhanh gọn bước vệ sinh cá nhân, tôi chân ướt chân ráo đi tới tủ đồ chọn trang phục cho ngày hôm nay.
"Em rất thích màu hồng, vậy tôi chọn trắng nhé? Em tựa như que kẹo bông ngọt ngào, mềm mại và đáng yêu. Tôi lại không nỡ phá bỏ hình tượng của em, vậy nên ngoại lệ cho em đấy"
Quay đi quẩn lại, thế mà hôm nay tôi lại tốn 45 phút cho việc chuẩn bị đồ đạc, bất ngờ thật đấy. Nhưng phải nhanh thôi, tôi sợ em đợi tôi rồi.
Làm nhanh bữa sáng rồi tôi chạy một mạch tới cửa hàng hoa gần đó, cô chủ là hàng xóm gần nhà tôi nên cười nói vui vẻ lắm, tôi lịch sự đáp lễ rồi nhận bó hoa trong tay cô. Chà, những bông hoa tươi mới, trên đó vẫn đọng lại vài giọt nước trong lành. Tim tôi đập rộn ràng, càng lúc càng muốn gặp em, trong đầu nghĩ ra vô số từ ngữ hoa mỹ nhất để khi gặp em, tôi sẽ lựa những lời ngọt ngào mà em xứng đáng được nhận.
Tôi vừa đi đường vừa ngân nga những câu hát ấy
...
"Anh không đến trễ chứ bé yêu?"
Chỉ còn làn gió xào xạc như đang trả lời tôi. Nhìn bé yêu của tôi đi, nàng không xinh đẹp xuất chúng như những cô gái trên mạng, không tài giỏi như con nhà ai kia. Nhưng nàng đẹp nhất trong lòng tôi, một đóa hoa rực rỡ sắc màu, luôn tỏa hương khoe sắc dưới ánh mặt trời.
Khẽ chạm bàn tay lên chiếc má bánh bao của em, khuôn mặt non nớt này, mỗi lần nhìn tôi lại cảm thấy tội lỗi. Nó khiến tôi nảy sinh ra cảm giác muốn chăm sóc em nhiều hơn, em còn nhỏ con lắm, hẹn hò với người như tôi có sợ bị coi là anh em không nhỉ?
Đùa thôi, chăm sóc em là điều đương nhiên tôi sẽ làm. Đáng hận là thằng khốn đó, tôi lúc ấy lại chẳng biết gì, quen em chưa đầy một năm, mọi thứ còn chẳng ổn định. Chúng ta không giống như các cặp đôi khác, rất ít cãi nhau, nếu có thì cũng toàn là em giận dỗi vu vơ nhỉ, còn nếu kể tới lần tôi giận em, em liền luống cuống loay hoay dỗ tôi, thực muốn ôm em vào lòng và nói "tôi hết giận rồi", nhưng cái tính tham lam, muốn coi tiếp sự đáng yêu này của em, tôi chỉ lặng im nhìn em rồi cười thầm trong lòng.
"Haiz, tôi lại nhớ về quá khứ rồi, không biết...liệu em bé của tôi còn nhớ không nhỉ, cái lần chúng ta có một cuộc cãi vã nhẹ nhàng"
Thôi chết quên mất, tôi mua hoa mà lại quên không cắm vào lọ cho em. Loài hoa lưu ly - mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Khi ấy em đọc truyện rồi vô tình biết tới, từ đó em rất thích loài hoa sắc xanh này. Chẳng cần đợi lâu, mùi hương của hoa lưu ly đã bay khắp phòng rồi, chúng thật thơm em nhỉ.
Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu, tôi chỉ biết thấu cảm giác vừa đau vừa nhớ em. Tôi đau vì đã không nhận ra, em bị bạo hành bởi một thằng bạn cùng khối. Nó thích em, nhưng em lại từ chối nó, ừ thì chắc vì cái danh hiệu trùm trường trùm xóm gì đó đi. Nó lại vì cái danh ấy mà làm đánh đập với em. Hôm ấy, em trở về với cả mình đầy vết thương, nước mắt em đã cạn, khi gặp tôi cũng chỉ cúi đầu đi qua. Nếu ngày đó...tôi không đưa em tới viện kịp, em sẽ làm sao đây?
Đã một tháng kể từ ngày em vào viện, bác sĩ nói do em chưa muốn tỉnh lại nên ngày nào tôi cũng tới thăm em, độc thoại một mình trong căn phòng yên ắng. Nỗi nhớ em da diết như đang dày vò trái tim tôi. Nhớ nụ cười cửa em, nhớ lúc em ngại ngùng đỏ mặt, nhớ đôi chân lon ton chạy trên đường phố...Tôi nhớ em, vì vậy, em hãy mau chóng tỉnh lại nhé?