Mẹ ! Mẹ không thể bỏ con được ! Đừng đi mà ! - tôi van cầu bên giường bệnh của mẹ . Một người mẹ xinh đẹp, tràn đầy sức sống và chỉ mới 59 tuổi như mẹ tôi thì sao có thể sắp chết vì ung thư gan giai đoạn cuối cơ chứ !? Vậy mà mẹ chỉ còn sống được có vài ngày nữa .
- Mẹ ơi , mẹ chưa nhìn thấy chồng tương lai của con và cả cháu ngoại của mẹ mà .
- Ồ , Carol . Mẹ rất muốn được như thế - mẹ gượng nói .
- Vâng . Nếu mẹ không chờ gặp anh ấy được thì mẹ phải mang anh ấy đến cho con đấy . Mẹ sẽ phù hộ con chứ ?
- Mẹ , mẹ là thiên sứ mà . Carol cần giúp đỡ - chị Linda xen vào . Cả hai chúng tôi đến đây đêm ngày túc trực chăm sóc mẹ. Chị ấy nói đúng đấy. Tôi cần giúp đỡ . Đã biết bao nhiêu lần tôi hẹn hò với những chàng trai không thật lòng với mình và đã bao lần phải tan vỡ trái tim .
- Ôi trời ơi. Mẹ không muốn nhận công việc đó đâu. Mẹ tưởng ở "trển " mẹ sẽ được an nghỉ chứ - mẹ kêu lên , chính bà hiểu hơn ai hết rằng cái đề tài "Chàng trai lý tưởng " thật khó khăn biết chừng nào đối với tôi .
- Vâng , thế thì mẹ à , trong khi mẹ ở đó mẹ có kiếm cho con một hợp đồng sách không ? - chị Linda hỏi mẹ nữa đùa nữa thật. Số là chj viết một quyển sách đã 3 năm nay rồi và đã bị cả tá nhà xuất bản từ chối .
- Chà, các con à ! Mẹ biết mình có thể làm được gì mà - mẹ mỉm cười yếu ớt .
Vài ngày sau , mẹ ra đi thật bình thản. Hai chúng tôi cầu nguyện bên cạnh mẹ , còn cha thì khóc gục dưới chân giường .
Tại lễ tưởng niệm mẹ , Linda và tôi kể lại cho hơn 300 người tham dự về người mẹ yêu thương, biết hy sinh và vị tha của mình .
Tôi kể lại câu chuyện mẹ gặp anh bạn trai thân thương nhất thời quá khứ xáo động của tôi, Bill một tay kèn ác-mô-ni-ca chuyên nghiệp. Buổi gặp mặt đầu tiên ấy là vào dịp lễ Phục Sinh, anh đến cùng ăn buổi trưa sớm với cha mẹ tôi . Bill là anh bạn trai đầu tiên và thực sự của tôi sau 6 năm kể từ khi tôi rời trường phổ thông, nên cha mẹ tôi rất hiểu và rất nôn nóng gặp anh. Tôi hồi hộp hết sức, cứ phập phồng hy vọng mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp. Làm tôi lo sợ chưa đủ vậy , cha tôi đã "tấn công" anh bằng những câu hỏi hóc búa đại loại "kèn ác-mô-ni-ca được phát minh khi nào ?... Chúng sử dụng ở khóa nào ?... Cháu có thể chơi được bao nhiêu loại nhạc cụ ?..." và ...v.v.. Tôi chỉ muốn chui tọt xuống ghế là xong , bèn đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu. Nhìn thấy đôi mắt lo âu của tôi mẹ ngắt lời :
- À Bill này, hai đứa đã quen nhau được bao lâu rồi ?
Quả thật chúng tôi đã được cứu một bàn thua không thấy
- Dạ, khoảng sáu tháng rồi ạ - Bill trả lời.
- Chà - mẹ cười tươi rói và chồm ra trước
- Thế cháu có ý định xa hơn không ? - Lúc đó tôi muốn chết đi được .
- Dạ, vào thời điểm này thì chưa - Bill trả lời khô khốc .
Tôi và Bill yêu nhau thêm 3 năm sau đó . Anh đối xử với tôi như một bà hoàng và tôi càng ngày càng yêu anh ấy . Anh sẵn sàng tiến tới hôn nhân còn tôi thì không - cũng vì vậy mà cuối cùng chúng tôi đổ vỡ . Tôi nghĩ rằng mình luôn có sẵn một thế giới đàn ông mở rộng vòng tay chào đón mình. Nhưng tôi đã lầm ! Cứ mỗi lần tan vỡ với một người nào đó tôi lại khóc với Linda rằng " chỉ có Bill là tốt với em thôi ". Thực ra, khi chúng tôi chia tay anh ấy có người yêu mới ngay tức khắc. Tôi cảm thấy choáng váng .
Một năm sau, Bill và người yêu mới dọn đến New Mexico cách một ngàn dặm . Tôi hy vọng mọi việc sẽ dễ dàng hơn . Làm như định mệnh sắp đặt rằng , một ngày nọ Linda gọi báo với tôi rằng thông qua Bill mà gia đinhgđf chị mua được một mảnh đất tốt đến khó tin và rằng họ sẽ chuyển đến sống ở đó , nay sát nhà Bill và bạn gái anh . Hóa ra anh chẳng bao giờ tách ra khỏi cuộc đời tôi ư !
Ngày Giáng Sinh , 3 tháng sau cái chết của mẹ , tôi cùng cha đến thăm gia đình chị Linda . Buổi tiệc hôm đó thật long trọng , Bill cũng có mặt. Bạn gái anh đi làm xa vài tháng. Gặp lại sau 4 năm , thoạt đầu tôi rất thoải mái và xem anh ấy như một người bạn cũ và tạm thời vơi đi nỗi nhớ mẹ .
Hai đêm sau, tôi quyết định nói chuyện với mẹ - điều tôi chưa từng làm kể từ ngày mẹ mất . Tôi một mình ra chiếc xe đậu cách nhà chị Linda vài phút lái xe . Tôi đốt một cây nến lên và gọi : " Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm . Mẹ hãy đến với con ". Cả toa xe lập tức phủ một thứ ánh sáng trắng lung linh - không giống bất kì thứ gì tôi từng trong thấy . Cả khi nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhìn thấy nó . " Mẹ ơi , có phải mẹ đó không ? " , tôi hỏi . Ánh sáng chợt lóe lên như trả lời . Mẹ đến đấy ! Thật khoan thai tôi chìm vào giấc ngủ, ánh sáng linh hồn mẹ ôm bọc lấy tôi .
Sau đó một tuần , tôi đi ăn tối với Bill. Anh thừa nhận rằng anh vẫn còn yêu tôi và không thể nào quên tôi được.
- Anh cảm thấy như thế bao lâu rồi ? - tôi hoài nghi hỏi .
- Anh cảm thấy mãnh liệt nhất khi anh nhìn em sau khi mẹ em mất. Chỉ một lần nhìn em thôi, là anh biết chúng ta là của nhau mãi mãi - anh phân trần trước sự ngỡ ngàng của tôi - anh nói chuyện với mẹ em về chuyện này - anh thủ thỉ - Em có nhớ buổi ăn tối đâu tiên anh đến nhà em và mẹ em hỏi " Thế cháu có ý định tiến xa hơn không ? " Anh nghĩ như vậy tức là mẹ em đã ưng thuận .
Chín tháng sau chúng tôi kết hôn với nhau.
Linda đã bán được quyển sách của mình cho một nhà sản xuất danh tiếng vào một tháng trước hôn lễ của chúng tôi .
Bây giờ thì tôi chắc chắn rằng mẹ đã có thể yên nghỉ .
~ Hết truyện ~
Mong mọi người ủng hộ !
Nói có góp ý gì thì nói nhé chào tạm biệt