Trong các bạn hầu như ai cũng từng có một tuổi thơ dữ dội bên những người bạn của mình đúng không. Và tôi cũng có đấy, ở một nơi vùng quê bình yên vô cùng trong xanh cùng với một đám bạn tuyệt vời.....
Tôi nhớ lúc đấy tôi còn học lớp 2 lớp 3 gì đấy là cái năm mà tuổi thơ dữ dội nhất của tôi. Tôi tên NTP hay còn được mọi người trong xóm gọi với cái tên thân thương là Tí Bẩn. Tôi còn nhớ lúc đấy là vào cái đợt nghỉ hè, đám chúng tôi lại có nhiều thời gian nữa và trong đó có một người anh ở trong xóm là người đầu têu ra rất nhiều trò quái dị.Anh đó có biệt danh là Bệu, lúc đó ảnh bầy cho nguyên đám người chúng tôi đi trộm dừa cơ mà các bạn. Thì có nào hay cái thời tiết nắng nóng như vậy tự dưng có cốc nước dừa uống thì còn gì bằng nữa nên cả đám cũng đi theo. Mà cũng ngộ ông Bệu á ông dẫn đám chúng tôi đi vòng vòng qua mấy cái đám cỏ suốt gần 1 tiếng trời mới đến cái cây dừa, cơ mà đi bộ suốt thời gian dài như vậy ai còn có sức mà leo lên cái cây dừa nữa đâu mặc dù cây dừa nó chắc cũng chỉ cao tầm 3 , 4 m gì đó thôi. Lúc đấy đám chúng tôi có tầm 9 hay 10 người và trong đó có mỗi tôi và chị Mây là con gái thôi. Thì đàn ông con trai ai lại để con gái trèo lên cây bao giờ đúng không vì vậy cái lúc vặt xong dừa á thì 2 đứa con gái này phải xách 2 quả dừa còn mấy ông kia thì cầm 1 quả thôi. Nghĩ lại mà nó tức ghê á xong cái lúc đi về cơ thế quái nào ông anh trai của tôi dẫn đi 1 cái đường nhanh lắm đi có 1 đoạn là về rồi mất còn chưa tới 10 phút thế mà cái ông thần kia lại dẫn cả đám đi vòng vòng. Khi về thì may sao nhà của anh em Thắng Thành không có phụ huynh ở nhà nên cả đám quyết định vào nhà nó để chặt dừa. Thì cái tính tài lanh tài lẹ của mấy bố lúc đó cũng lên ngôi, ông nào cũng đòi cái dao để chặt dừa nhưng mà nào có hay loay hoay mãi mới chặt được 1 quả mà nhìn lại còn biết bao nhiêu quả dừa còn đang đợi.Nghĩ cho cái cuộc đời hẩm hiu nên mọi người quyết định chặt nốt 2 trái nữa thôi rồi cho mỗi đứa uống 1 ngụm là đủ rồi còn số dừa còn lại thì đem đi bán. Đó là câu chuyện về những trai dừa thôi nha còn nhiều lắm từ từ rồi tôi kể cho mọi người nghe . Mà mọi người biết sao không?? Cái hồi đó đó xóm tôi có một bà tên Keng ( tên lạ ha) thì vườn nhà bả có nhiều loại trái cây lắm các bạn ạ nên là đó là nơi mà bọn tôi hay ghé vào những lúc bà ấy không có nhà. Xong rồi cái hôm đó có Tôi, Anh em nhà Thắng Thành ( Thắng hơn Thành 2 tuổi nha) , chị Mây với Cu Dựng ( Dựng là bố nó chứ thật ra nó tên Diệp) đó thì cả đám mới nhân lúc bà Keng không có nhà thế là vào để xin vài trái xoài mang về đó. Sau khi vặt xong thì lại về nhà Thắng Thành làm xoài lắc. Mà công nhận xoài lúc đó nó chua dã man thiên địa luôn í. Ăn không nổi nên tôi lại chạy ra vườn nhà bà Keng nhón mấy trái khế để ăn , nói nào hay chứ trong xóm tôi phải công nhận cấy khế nhà bà Keng là cây khế ngon ngọt nhất luôn ấy. Ăn xong xoài với khế rồi nhưng mấy người này làm gì mà yên vị ngồi không như thế cơ chứ lại bày ba cái trò đi chọc chó cơ quý dị. Mà biết sao không với cái sức chạy của bà Mây thì không nói làm gì bởi bà đâu có thua kém thằng con trai nào đâu trời còn tôi thì chịu thôi chạy lè tà lè tè như con vịt dời ấy làm sao mà chạy nổi sự đuổi bắt của con chó nên tôi đã quyết định không chơi. Nhưng số trời không có thương tôi cái thời khắc tôi quyết định ở nhà thì người bà của tôi đã bảo tôi xuống đưa rau cho người cô út của tôi.Thì nhà cô út tôi á có nuôi 1 chú chó siu siu dễ thương luôn cái lúc thấy tôi 1 phát thì cái vẻ dễ thương ấy cũng bắt đầu lộ ra chú nhe hàm răng trắng dài mang đầy tình yêu thương dành cho tôi. Và rồi sau đó nó đã yêu thương tôi bằng cách để lại cho tôi 1 vết cắn vô cùng thâm thúy. Mà nghĩ nó có tức không cơ chứ . Xong có một cái buổi tối cả đám xúm lại chơi trốn tìm mà cơ cũng đông lắm bởi mấy đứa ở xóm khác cũng đến chơi nữa. Câu chuyện đáng lí ra không có gì đặc biệt ngoài cái tôi bị mấy người đó bịp đâu. Tại tôi là đứa nhỏ nhất mà đâu có thằng Thành thì bằng tuổi tôi nữa với lại tôi còn là con gái nữa nên sức chạy cũng kém nên cứ khi bị đi tìm thì chịu thôi làm sao mà chạy nhanh hơn mấy ông kia để tê cơ chứ. Nên có lần tôi phải làm đỉa suốt mấy ván liền. Mà chuyện nó cũng đâu có dừng lại tại đấy đâu. Thì lúc đấy có ông Trà với Cu Dựng là trốn chung với nhau ở chỗ cây bưởi nhà bà Keng đấy xong rồi cái lúc thấy mấy ổng chạy ra với cái vẻ hốt hoảng lắm. Nghe kể thì thấy bảo vừa rồi ông Trà như dẵm phải ai ấy nghi là ma nên cả đám cũng sờ sợ ấy thế rồi bắt đầu nghỉ chơi nhà đứa nào về nhà đứa nấy. Còn nhiều chuyện xảy ra mà tôi muốn kể cho các bạn lắm mà thấy cũng dài rồi nên thôi. Nhưng mà kia là những kí ức tuổi thơ của tôi cách đây cũng tầm 6, 7 năm rồi. Thời gian cứ thế thoi đưa có 4 ông bằng tuổi nhau thì có 1ông đi nhập ngũ( Bệu) còn 3 ông kia cũng đi học Đại học năm 2 rồi ( Anh trai tôi, Trà, Dũng ghẻ) . Thì suốt cái thời gian đấy đứa mà thân với tôi nhất chắc là thằng Thành, tại 2 đứa cũng bằng tuổi nhau công thêm chơi với nhau cũng lâu lắm rồi.Nhưng không hiểu sao từ lúc nên lớp 9 đến giờ nó hay bơ tôi cực. Đúng là không có thứ gì bằng những tuổi thơ tuyệt đẹp ngày ấy.