BỎ LỠ.
Cuộc đời dài như vậy có lẻ bạn sẽ một lần bỏ lỡ thứ gì đó, bỏ lỡ ai đó.
Tôi còn quá nhỏ để bỏ lỡ một thứ gì đó lớn lao. Ít nhất tôi đã nghĩ như thế.
Chính là khoảng thời gian trước đây tôi có chơi khá thân với một cậu bạn là con trai. Tất nhiên nó cũng chỉ là mối quan hệ đơn thuần của trẻ nhỏ thôi. Gần như ba năm chúng tôi cùng đùa giỡn cùng đi học cùng đi về. Thú thật tôi chẳng hề có tí suy nghĩ nào sâu xa hơn nữa. Vì lúc ấy tôi còn nhỏ.
Chỉ là không nghĩ rằng cậu ấy lại bắt đầu thích tôi từ lúc nào. Lúc đấy tôi biết rất rõ nhưng cũng không có ý định sẽ xa lánh cậu ấy. Ngày nào cậu ấy chưa nói ra thì ngày đó chúng tôi sẽ vẫn là bạn tốt.
Lâu dần cậu ấy thể hiện rõ hơn về tình cảm đối với tôi. Thật khá vô lí khi tôi thích cảm giác được ai đó ưu tiên như vậy.
Cậu ấy không có ngoại hình trắng trẻo đẹp trai như tôi thích. Học lực không giỏi nhưng rất nỗ lực. Có lần trò chuyện vu vơ cậu ấy có nói về định hướng tương lai của cậu cho tôi. Tôi phát hiện đấy cx là lần đầu tiên tôi rung động trước cậu ấy.
Tôi thích người có mục tiêu phấn đấu, định kiến rõ ràng. Mà hầu như mấy bạn nam cùng tuổi đấy chưa ai nghĩ đến.
Nhưng tôi là người rất biết rõ bản thân mình muốn gì. Tôi không thích cậu ấy!
Không phải vì cậu ấy không đẹp trai hay bất kì một điều gì cả. Chỉ đơn giản là không thích thôi.
Và có lẻ lúc đấy tôi còn quá nhỏ để sẵn sàng yêu đương.
Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng rất cảm thụ điều đó.
Sau đó cậu ấy có nhắn tin mấy câu rồi hỏi tôi là: " Mày có thích tao không?"
" Không." - Tôi không chần chừ lâu la mà dứt khoác trả lời như vậy.
Tôi biết cậu ấy không đủ can đảm để đứng trước mặt tôi hỏi như vậy. Tôi cũng rất ngại.
Cuộc trò chuyện của tôi cũng không hề tiếp diễn nữa. Tôi biết có lẻ trong một khoảng khắc đấy tôi đã tổn thương cậu ấy.
Làm tổn thương một đoạn tình cảm đơn thuần.
Sau lần đó tôi thấy cậu ấy tránh mặt tôi rõ ràng. Và tất nhiên tôi cũng sẽ không cố ý đi tìm cậu ấy.
Dần dần có lẻ tình cảm của cậu ấy cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.
Dù chúng tôi không còn nói chuyện cùng nhau nhiều như trước nữa cũng không rõ là cậu ấy đã hết thích tôi chưa.
Chỉ là nếu như có xích mích hay chuyện gù xảy ra thì cậu ấy vẫn luôn đứng về phía tôi.
Mãi sau rồi cũng nghĩ hè, khoảng thời gian không gặp nhau lâu hơn.
Những lúc rảnh rỗi tôi thỉnh thoảng cũng sẽ suy nghĩ về cậu ấy.
Thật ra cậu ấy cũng rất phù hợp với tôi. Trong đầu tôi bỗng chốc loé lên một suy nghĩ.
" Nếu lần sau cậu ấy đứng trước mặt bày tỏ với tôi thì có lẽ tôi sẽ thật sự đồng ý."
Cuối cùng thì nó cũng chỉ là suy nghĩ trong phút chốc của tôi thôi. Những thứ đã để bỏ lỡ rồi thì mãi sẽ không có cơ hội nữa. Bất kì đều gì cũng đều như vậy kể cả là tình cảm của một ai đó.