Hãy cầu nguyện, cho tình ta, cho cuộc tình ngang trái giữa ta và nàng. Dù một ngày, tình vỡ tan. Cầu cho tình cờ, cho gặp gỡ, cho sầu hận của đôi ta. Và khi, em ra đi! vẫn vơ xung quanh tôi chỉ còn lại tiếng nói đơn độc cùng những chuỗi ngày vắng vẻ. Đời! có kẻ khôn ngoan, có người dại khờ. Nếu thế! tôi thề rằng nguyện một đời làm kẻ dại khờ yêu em. Có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc. Em làm sao hiểu được! Đôi mắt tôi biết cười là khi mỗi sáng được nghe giọng em, được cùng em ngồi lại bên hiên nhà ngắm hoàng hôn, được hòa giọng cùng em vào mỗi giữa trưa hè. Nàng biết không? Đối với tôi, nàng chẳng khác gì là ánh mặt trời chói chang, nàng tựa như ánh dương soi sáng lòng tôi. Còn..đôi mắt tôi khóc là khi..chính giác mạc này nhìn thấy người con gái tôi thương ra đi..mà bản thân chả làm gì được. Ngày ấy, nàng ra đi, tôi như chết lặng, rã rời dưới gánh nặng u buồn nơi trái tim tôi.Trời đổ mưa, cảnh vật như đổ lệ chia buồn cho tình ta, khóc cho sầu hận, cho phận đời, khóc cho tình ta bạc phận muôn đời gặp phải sóng gió. Tất cả! Hòa tấu nên một nốt nhạc sầu muộn, một khúc ca u sầu, một mối tình dở dang...
Tình ta tựa như hoa..
Hoa nở là hữu tình...
Hoa tàn là tình tan...
Người đến là duyên khởi...
Người đi là duyên tàn...