Bước trên con phố vắng vẻ người, tôi vừa nghe nhạc vừa lê bước về nhà, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy tôi, tôi chỉ muốn nằm xuống lề đường và đánh một giấc thôi, nhưng đâu phải tôi đang đóng MV “Bước qua mùa cô đơn” đâu, nên thôi tôi lại đành cố về.
Tôi chạy thẳng lên sô pha, chẳng buồn rửa mặt hay thay quần áo, tôi mệt mỏi nằm dài, tiện tay lấy cái chăn bên cạnh đắp lên người. Tôi dần buông bỏ thế giới này, chìm vào giấc ngủ.
Sáng, tôi lờ mờ tỉnh dậy, lấy cái khăn rồi bước vào phòng tắm. Đã hơn hai tháng kể từ ngày anh rời xa. Trái tim tôi đang trống rỗng, tôi nhớ anh lắm.
Pha một cốc cà phê, tôi lấy chiếc ghế đem ra trước ban công. Lạnh quá, tôi lại vào trong nhà kiếm cái chăn để mà đắp. Vừa nhìn mọi thứ xung quanh, tôi vừa nghĩ về cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu, và tôi sẽ ra sao nếu thiếu anh. Tôi cứ nghĩ, rồi lại trốn vào chăn khóc thút thít, thế là một ngày của tôi lại bắt đầu.
Tôi là một hoạ sĩ, anh cũng vậy. Chúng tôi chia tay vì ý kiến về nghệ thuật của cả hai chúng ta quá khác nhau. Anh thích sự xung đột, mạnh mẽ. Tôi lại yêu sự nhẹ nhàng mà cuộc sống mang đến.
Sau này, anh nổi tiếng. Tôi thì vẫn vậy, vẫn là một hoạ sĩ quèn không ai biết đến. Anh ghét tôi, tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn luôn mong mỏi vào cuộc tình này, chờ một ngày anh lại là người yêu tôi, chúng ta lại cùng nhau vui vẻ, cùng đi chia sẻ với nhau những điều mà cả hai chưa từng nói với nhau. Nhưng rồi anh nói lời chia tay, tôi cũng chẳng nói năng gì, cứ như lưỡi đã không còn nữa. Anh chán nản quay đi, bỏ lại tôi một mình nơi đây. Sau hôm đó, tôi như trở thành người mất hồn, tôi chẳng còn tha thiết gì thế giới này cả, tôi cứ sống qua ngày mà chẳng còn sự thích thú nào như tôi đã từng.
Từ ban công nhìn xuống, tôi thấy dàn hoa đã mọc um tùm, tôi cũng mặc kệ quay đi, cứ để cho nó mọc. Tôi lại vào trong, không quên lấy chiếc ghế với cái chăn vào.
Từ ngày xa anh, tôi bắt đầu thích xem bói tử vi, hôm nay nghe người ta nói tôi sẽ có một điều gì đó bất ngờ. Ôi chà, hôm nay xem bói thế đủ rồi. Một người đã không còn chút tình cảm gì với thế giới này thì sao mà tin nổi mấy cái bất ngờ kia chứ.
Có vẻ tôi thấy đói rồi, vào bếp thôi. Mở cửa tủ lạnh ra, ơ kìa, cái chùa hả, tủ lạnh chẳng còn thứ gì, tôi lại ngước lên mở tủ, vẫn chẳng có gì. Lúc này, tôi đã tin là nhà mình chẳng còn cái mống gì mà ăn. Thật khác so với lúc có anh.
Đành phải ra ngoài mua thôi. Tôi mệt mỏi mặc chiếc áo khoác vào. Bước ra đường, dù đã chuẩn bị trước nhưng thời tiết này vẫn thật là lạnh, tôi run như cầy sấy mà đi. Cũng may mà siêu thị gần nhà tôi, tôi chạy thẳng vào, lượn qua mấy vòng thì giỏ đồ của tôi đầy ắp luôn rồi.
Tính tiền xong, tôi chạy thẳng về nhà, mặc kệ cái lạnh ấy, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, tôi va phải một người, té xuống nền đường lạnh lẽo, gì mà xui thế này. Tôi mắt nhắm mắt mở cố đứng dậy, cứ luôn miệng xin lỗi.
_Ơ..?
Là anh, sao anh lại ở đây, anh thấy tôi thì cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay đi, hoá ra cô bạn gái bên cạnh anh đang thúc giục bạn trai mình mau đi.
À, hoá ra anh đã có người yêu rồi, đã chia tay mà mình còn mong mỏi gì nữa nhỉ..?
Ngồi trên sô pha, có đồ ăn trên bàn nhưng tôi chẳng ăn miếng nào cả, cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà, rồi tôi lại quay vào chăn khóc. Đến bây giờ, thứ duy nhất bên cạnh mình chỉ còn lại cái chăn thôi. Hỏi tôi đau không, đau chứ, nhưng tôi cũng có làm được gì đâu...
Em trao anh trái tim, để anh trao lại những nỗi buồn như thế sao?