Vào một ngày đẹp trời gia đình chúng tôi đi du lịch tại một bãi biển rộng lớn có rừng, có núi, có cả những cảnh đẹp tuyệt vời.
Tối hôm đó, chúng tôi cắm trại bên bờ biển. Mẹ tôi đang nướng khoai, ba tôi đang dựng lều, còn tôi và em thì đang ngồi nghịch cát.
Bỗng nhiên tôi thấy một tiếng động lạ từ trong lục cây phát ra. Tôi tò mò đi lại gần xem. Thì ra là một cậu bé trạc tuổi tôi đang ngồi chơi một con Cá gỗ. Cậu bé khôi ngô tuấn tú hai mắt nâu đen, mái tóc xanh, đeo mắt kính dáng người cao ráo. Tôi đến gần làm quen thì cậu bé sợ và bỏ chạy. Sau một hồi kiên trì làm quen thì cậu bé cũng đã không sợ và được lại gần để trò chuyện . Cậu bé giới thiệu cậu tên là Nam con của một người dân bình thường sống ở trên ngọn núi bên cạnh. Nói chuyện với cậu một lúc nhưng cậu bảo cho đã tối rồi tôi mời cậu lại ăn cơm nhưng cậu không ở cậu bảo: "trời tối rồi thôi tôi về đây không muốn mẹ tôi đang chờ mai tôi lại đến đến chơi với bạn." Tôi tạm biệt cậu và cậu dần rời xa trong một đêm buông xuống.
"Ly ơi về đi con con đi đâu đấy. Trời tối nguy hiểm lắm con à." Ba tôi cất tiếng gọi.
"Con về ngay đây ạ ."
" Sao tự nhiên con bỏ ra đấy làm gì thế hả?"
" Dạ con vừa gặp 1 người bạn mới ạ."
Ba tôi cau mặt nói: " Đi đâu thì cũng phải xin phép đừng có tự ý đi như vậy nghe chưa. Con đi lạc ba mẹ biết tìm con ở đâu."
Tôi cúi mặt xuống rồi khẽ trả lời ba: ". Dạ vâng, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm ạ."
" Um. Biết vậy là tốt. Thôi ra ăn đi đồ ăn chín rồi đó."
Tôi và gia đình ăn uống no say rồi đi nghỉ ngơi trong căn lều tạm bợ mới dựng bên bờ biển.
Gió gió biển mát rượi, những con sóng vỗ vào bờ nghe những âm thanh thoải mái, tiếng lá cây xào xạc phía xa xa, trên bầu trời là hàng ngàn hàng vạn vì sao lấp lánh. Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi.
Sáng hôm sau khi Bình Minh vừa lên những con sóng lại tiếp tục vỗ vào bờ. Tôi mở mắt dậy rồi đi dọc bờ biển để ngắm cảnh.
Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra để chụp hình, khi chụp những cảnh vật xung quanh tôi lại vô tình chúng được cậu bé tóc xanh hôm qua.
Tôi bèn cất tiếng gọi :" Nam ơi, Nam, Nam ơi...........i.......i..i... "
Nam đưa mắt nhìn tôi và cất giọng trả lời: "Tôi nghe thấy rồi Ly ơi ra đây chơi với tôi đi."
"Đợi tôi xin phép ba tôi đã nhé ! "
Tôi vội chạy lại gần căn lều vừa đi vừa gọi: " Ba ơi ba"
" Gì vậy con gái ?'' Ba tôi bỏ cốc trà xuống ghế.
" Con ra đằng kia chơi một lát nhé. Con vừa gặp lại Nam tóc xanh."
" Uk con đi 1 lát thôi đấy, mà mời cậu ai đến nhà mình ăn cơm đi." Ba tôi cười đáp.
"Dạ vâng"
Tôi chạy thật nhanh đến chỗ của Nam. Tôi và cậu chơi rất vui vẻ, tôi mở cậu tối đến nhà tôi ăn cơm cậu liền đồng ý.
Tối hôm đó Nam cầm theo hai con cá lớn đến lều của nhà tôi.
Tôi giới thiệu Nam cho cả nhà và chúng tôi đã chơi rất vui vẻ với nhau. Buổi tiệc kết thúc Nam ra về, tôi đã hẹn với cậu ấy sáng mai đến chơi.
Đang nằm ngủ cô chợt nhớ ra quyển sổ của mình tôi nhìn thấy ngày mai là ngày chúng tôi phải trở về thành phố. Tôi lấy giấy bút ra viết một lá thư cho nam ghi rõ địa chỉ của nhà chúng tôi và số điện thoại liên hệ để khi nào Nam có thể đến đó chơi.
Sáng sớm hôm sau như thường lệ làm lại đến nhà tôi chơi đâu đưa cho cậu bức thư tôi viết hôm qua cùng với một chút kẹo. Nam đưa cho tôi con cá gỗ yêu quý của cậu rồi đi mất không một lời từ biệt.
Tôi đã trở về thành phố nhưng trong đầu luôn nghĩ về Nam. Tôi tò mò không biết giờ này Nam đang làm gì, đang có cảm thấy vui không. Nhớ Nam tôi không sao ngủ được luôn trằn trọc suy nghĩ về cậu, tôi lấy cá gỗ ra ngắm nhìn thì có cảm giác như Nam đang ở bên cạnh. Có vẻ như tôi đã thích cậu ấy mất rồi.
Đã hai tháng trôi qua nhưng hình bóng của Nam trong tâm trí tôi vẫn không thể phai mờ. Tôi nhìn ra cửa sổ bỗng nhiên thấy một cậu bé tóc xanh đứng ngoài, tôi nhận ra đó là Nam. Nhưng tại sao Nam lại có thể đứng ngoài cửa sổ như vậy ? Tôi vội chạy ra mở cửa và mời Nam vào trong nhà. Tôi thắc mắc hỏi Nam tại sao có thể bay trên không như vậy và cậu đi bằng phương tiện nào đến được đây. Tôi hỏi Nam và cậu ấy đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự thật về cậu. Cậu kể cậu là con của thần rừng chỗ chúng tôi mới đi du lịch lần trước, cậu không muốn tiết lộ thân thế nhưng vì quá nhớ tôi nên đã liều mạng bay tới đây. Đang trò chuyện bỗng dưng mắt cậu loé lên một ánh sáng đỏ, toàn thân thì toả ra một ánh hào quang, cậu chạy vội ra cửa sổ rồi bây vút ra ngoài, tan biến trong làn mây.
* Khu rừng của Nam đang bị kẻ xấu làm hại nên cậu phải quay trở về ngay lập tức. Cậu đã dùng 1 chút phép thuật của cậu để loại bỏ hình ảnh của cậu trong tâm trí Ly, để những kí ức có cậu biến mất. Nhưng cũng kể từ đó về sau chẳng ai còn thấy cậu bé Nam tóc xanh nữa.*