title: yêu xa
warning: lowercase
đã bao giờ bạn đủ niềm tin vào mối quan hệ gọi là “yêu xa”?
vô tình quen nhau nhờ một người bạn, phát triển lâu dài vậy là thành yêu. chỉ có thể thấy nhau qua màn hình điện thoai, tưởng gần mà lại xa. cái khoảng cách ấy dù cố gắng biết bao cũng không thể sát lại, gần gũi. phía bên kia, cậu nghĩ những gì vậy?
những nhóm cậu tham gia trên mạng xã hội, tôi đều cố gắng xin vào, chỉ muốn được ở bên cậu. một đứa trầm, một đứa hòa đồng. ai cũng rất quý cậu, còn tôi chỉ như bóng ma vô hình luôn lặng lẽ thấp thoáng theo dõi từng nhất cử nhất động, dò la xem cậu có để mắt tới ai ngoài tôi không. cậu biết không? đâu ai lại muốn người mình yêu vai kề vai bên người khác, chợt thoáng khung cảnh cậu bên người khác mà lòng tôi đau như cắt, chẳng mở lời vì sợ cậu ghẻ lạnh, xa lánh tôi.
nhiều lúc cảm thấy tủi thân đến phát khóc chỉ vì hai chữ yêu xa.
mỗi tối, tôi nhớ cậu da diết, chỉ mong được nghe giọng nói, được nhận một cuộc gọi từ cậu. ừ nhưng tôi biết, tôi không phải ưu tiên hàng đầu của cậu. lúc ấy, chỉ mong hai ta cạnh nhau, nhưng thật tiếc ha? đây rốt cuộc chỉ là một mối quan hệ tạm bợ, nửa vời. dễ vỡ lắm nếu cả hai chẳng còn trân trọng, vì hiển nhiên rằng đâu có gặp được nhau đâu. cái tình yêu qua mạng nó khắc nghiệt vậy đấy.
tôi chưa từng đặt hết niềm tin vào thứ tình yêu này. hơn một nghìn cây số, không biết cậu nghĩ gì về tôi. yêu xa không đáng sợ, sợ nhất là giữa khoảng cách hai bờ đại dương ấy, tôi chẳng rõ người kia đang nhớ hay quên mình.
chờ đợi, hy vọng hai ta có thể gặp, có thể ôm, có thể chạm vào nhau, có thể nói lời: "em yêu anh"