[GirlLove] Forbidden Fruit
Tác giả: Lady Lãi Suất
Thiên thần, con người, ác ma. Thiên thần và ác ma tượng trưng cho mặt tối, sáng của con người.
'Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe, tiếng gào thét đầy đau đớn của con người ngu ngốc, đó không phải là bản giao hưởng tuyệt vời hay sao'. Đó là những gì ác ma nói, sinh vật máu lạnh và tàn nhẫn.
'Nắm lấy tay ta, cứu rỗi linh hồn người dù cho thần lực có tan biến mãi mãi'. Ánh sáng của một thiên thần, chiếu rọi cả trái tim đang dần thối nát, như ban cho ta một sự sống mới.
Nhưng liệu đó có phải là thật không?, một thiên thần cao quý, không khác gì một con búp bê xinh đẹp, không ít kỷ, không tham lam, không dâm dục, thậm chí là không có trái tim chăng.
Hình ảnh trong sáng và cao cả của một thiên thần, thật mỏng manh trước mắt một thiên thần sa ngã, nó đang vỡ vụng thành từng mảnh và đâm sâu vào đôi cánh của thiên thần sa ngã.
'Ta muốn một lần được ít kỷ như ác ma, đôi cánh trắng thuần khiết không có giá trị gì cả'.
--------------------
Năm 790, mùa hạ nóng bức khiến con người ta phải khó chịu với nó. Cuộc chiến lần thứ ba của thiên thần và ác ma nổ ra, một cuộc chiến chết chóc và đầy đau thương.
Chiến trường xác người và thiên thần, rải rác khắp mọi nơi nhưng sau cùng, tà không thể thắng chính, chiến thắng thuộc về con người và thiên thần, ác ma mất một số lượng lớn ma dân nên phải rút lui.
--------------------
Vào tháng sáu năm 791, sau một năm của chiến tranh con người và thiên thần đã cùng nhau, bắt tay xây dựng lại mọi thứ, bắt đầu lại cuộc sống hòa bình của hai chủng loài.
Có một ranh giới mà cả hai chủng loài không được phép xâm phạm, đó là tình yêu. Tình yêu là một thứ đáng nguyền rủa đối với một thiên thần, nó khiến họ ít kỷ và tham lam..đôi khi là khiến họ trở nên dâm dục.
Ba điều đó điều nằm trong, ba đại tội lớn nhất của thiên thần, bên trong họ thật trống rỗng, như một con búp bê sứ.
Nhà quý tộc Rose, có một cô con gái xinh đẹp, mái tóc đen dài và cặp mắt xanh, như một viên saphia khi ở dưới ánh trăng, màu mắt chỉ có một mình gia tộc Rose cao quý mới có thể có được.
Cô gái xinh đẹp lớn lên trong sự chúc phúc của các thiên thần, nàng ấy chính là Almira Rose, là một bông hồng cao quý của gia tộc Rose.
Nàng như một bông hoa hồng quý giá trong nhà kính sang trọng, một nhà kính chắc chắn và không ai có thể phá vỡ, nàng sống trong sự cô độc và giả tạo.
-------------------
Tháng ba năm 807, sinh nhật lần thứ 16 của Almira, các thiên thần dần dần quay lại ngôi nhà thật sự của họ, cánh cửa thiên đàng đóng lại chờ trăm năm sau sẽ lại tiếp tục mở, để thiên thần có thể gặp lại bạn hữu của mình..à không là con cháu của họ.
Khi nghe tin các thiên thần sẽ quay về thiên đàng, ác ma đã nhân cơ hội âm thầm gây dựng lực lượng hùng mạnh, để một lần nữa mở ra cuộc chiến lần thứ tư.
--------------------
Trong đoàn thiên thần thực tập đi về thiên đàng, có một thiên thần đã bị bắt cóc bởi ác ma, cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng ngắn ngang vai và cặp mắt ngọc lục bảo sẫm màu.
Đôi cánh của cô đã bị thương nặng do cố trốn thoát khỏi lũ ác ma đáng kinh tởm, tháp đồng hồ bằng vàng đang vang lên tiếng leng keng. Cây kim chỉ ngay số 12 của cái nắng trưa, cũng là lúc cánh cửa thiên đàng đóng lại.
Từ trên cao rơi xuống, thiên thần với đôi cánh đầy thương tích của mình, trước mắt cô gái bé nhỏ cánh cửa thiên đàng đã đóng lại, đôi cánh yếu ớt đã khiến cô rơi xuống con hẻm cụt phía sau tháp đồng hồ, nơi mà không ai có thể nhìn thấy.
Máu đỏ liên tục chảy trên đôi cánh trắng thuần khiết, nó khiến Dilys đau đớn và kiệt sức, tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc sống bất tử của một thiên thần.
Almira Rose: Sao một thiên thần lại có thể ở đây?
Mái tóc đen và đôi mắt saphia, Dilys ngẩng mặt lên nhìn hình bóng của bản thân qua đôi mắt xinh đẹp ấy.
Sự gặp gỡ giữa hai người, như một đinh mệnh đã được an bài từ trước, khoảng khắc ánh mắt cả hai giao nhau, Dilys đã không thể cưỡng lại tình cảm to lớn cô dành cho nàng Almira.
Một tình yêu sai trái đã được gieo lên mối quan hệ này, một tình cảm sai trái của một thiên thần dành cho một con người.
--------------------
Dilys được Almira chữa trị cho đến khi đôi cánh cô hồi phục, nhưng cánh cửa thiên đàng đã đóng lại nên Dilys buộc phải ở lại đây.
Năm Almira 18 tuổi, nàng lại càng xinh đẹp hơn, những người con trai của công tước và hoàng gia liên tục gửi lời cầu hôn đến Almira, mỗi lần như thế Dilys chỉ có thể đứng từ xa nhìn thấy tất cả.
Lần đầu tiên, những mảnh sứ trên người thiên thần nứt ra, những mảnh sứ trắng rơi xuống nền nhà như một sự khởi đầu trên con đường sa ngã.
-------------------
Nhà quý tộc Rose không chấp nhận bất cứ lời cầu hôn nào, họ khinh thường những người không có dòng máu thuần khiết được ban phước từ thiên thần, nên đã chọn cách kết hôn cận huyết để bảo tồn dòng máu cao quý và thuần khiết.
Nàng Almira đáng thương không thể quyết định gì trong cuộc đời của mình, đôi mắt nàng trống rỗng trước cuộc hôn nhân được sắp đặt đầy sai trái này.
Dilys nằm chặt tay mình, cô muốn nói hết tất cả thứ tình cảm bị nguyền rủa cô dành cho nàng, nhưng lại không thể, vì khi Dilys nhỏ bé nói ra, lũ ác ma sẽ nghe và đến bắt cô, thậm chí là làm hại đến người cô yêu, bông hoa hồng xinh đẹp đang bị giam cầm.
---------------------
Trước một tuần của cuộc hôn nhân bị trói buộc, cô đã cùng người con gái mình yêu đi lựa váy cưới và nhẫn, trái tim của thiên thần nhỏ bé như bị ai đó xé nát thành từng mảnh, cơn đau liên tục giằng xé thân xác bé nhỏ, dưới lới áo choàng che đi đôi cánh xinh đẹp.
Khi đi ngang qua một đám người liên tục nguyền rủa, trên bục một chàng trai bị trói trên thánh giá, xung quanh là những bó củi được chất đống, một chàng quý tộc khác đang không ngừng ôm lấy người mình yêu, người dân ngu ngốc bên dưới liên tục ném đá vào người họ.
Họ liên tục phỉ nhổ, xúc phạm hai chàng trai bằng những lời nói cay độc, cuối cùng họ đã chăm lửa, ngọn lửa như muốn thiêu cháy tất cả, thứ tình cảm bị cấm đoán giữa chàng quý tộc và chàng thường dân ấy.
Người nhà của chàng quý tộc đã kéo anh ta ra, trước mắt anh ta là hình ảnh người mình yêu chết cháy, sức mạnh của tình yêu đã khiến chàng ta có dũng cảm, lao vào ngọn lửa đang cháy dữ dội.
Sợi dây trối chàng thường dân dần đứt ra bởi đám lửa nóng như thiêu cháy da thịt, hai người họ đã ôm lấy nhau và trao nhau một nụ hôn mãnh liệt, cuối cùng đám cháy bùng nổ dữ dội, lang ra các căn nhà của người dân với trái tim quỷ dữ.
Họ hoảng loạn chạy khắp nơi mong dập tắt được ngọn lửa của sự trừng phạt, mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt của một thiên thần trong sáng, mảnh sứ cuối cùng trong trái tim cô đã rơi xuống.
--------------------
Tay cô nắm chặt tay Almira, ánh mắt Dilys nhìn sang Almira, đôi mắt sáng ngần ấy trong khoảng khắc này thật lạnh lùng, trước tình cảm mãnh liệt của hai chàng trai, gương mặt đầy sự khinh bỉ.
Almira Rose: Đi thôi Dilys, để em nhìn thấy những thứ dơ bẩn rồi
Dilys bị Almira kéo đi, trong khi cô vẫn quay đầu lại nhìn ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Suốt ngày hôm đó, một thứ gì đó trong cô đang thay đổi, sự thay đổi khiến Dilys muốn sửa chữa lại mọi thứ.
Cô bước đến trước cây thánh giá đã bị cháy một nửa, thân xác của hai kẻ đã vượt qua ranh giới ở ngay dưới chân Dilys, trong đầu thiên thần bé nhỏ đang lạc lối ngay lúc này, cô đang tự hỏi liệu tình yêu cùng giới, có giống như tình yêu giữa con người và thiên thần hay không.
Sự ngây thơ đã che lấy tầm mắt của cô hay thật sự cô không hiểu, Dilys bé nhỏ đã phạm phải luật cấm của thiên thần và luật cấm của con người cùng một lúc.
--------------------
Thiên thần cứ như một sinh vật vô cảm, không thể rơi nước mắt vì nước mắt của họ, có thể hồi sinh người khác, mỗi một thiên thần chỉ được phép dùng nước mắt để cứu lấy hai người, nếu cứu thêm người thứ ba sẽ phải nhận lấy kết thúc bị thảm cho chính mình.
Dilys đứng trước hai cái xác đã cháy đen, dù có thương cảm cho tình yêu của họ đến mấy, cô cũng không thể khóc, cô hoàn toàn bất lực trước tình cảnh này.
Nhưng khi tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên, trong đầu Dilys từng mảnh ký ức rời rạc được ghép vào nhau, cô gái xinh đẹp đã đưa tay cứu lấy cô như một định mệnh được sắp đặt, trái tim vô cảm được bảo vệ bởi một lớp sứ trắng kiên cường, nó đã rung động bởi người con gái ấy, lớp sứ trắng đang dần dần tan vỡ, trước cuộc hôn nhân của nàng Almira.
Cơn đau quặn thắt trong lòng ngực, sự ít kỷ đã dần len lỏi trong đầu của một thiên thần, lần đầu tiên Dilys có một cảm giác mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nước mắt cô rơi xuống hai xác chết dưới chân mình.
Ánh sáng xuất hiện kỳ tích đã sảy ra, từ hai cái xác đã cháy đen biến thành hai con người hoàn chỉnh, chỉ có điều khi họ tỉnh lại cả hai đã không thể nhận ra nhau.
Điều này như một cú sốc lớn đối với Dilys, tình yêu lớn đến mấy khi sống lại thì có thể quên hết hay sao, đó là những gì cô đang cố gắng né tránh, một câu hỏi mà cô đã biết chắc câu trả lời.
--------------------
Trong bóng tối, cô chạy thật nhanh về nhà, cánh cửa mở ra, ngay trước mắt Dilys là hình ảnh Almira đang mặc chiếc váy cưới, chiếc váy đó lại càng khiến bông hoa hồng trở nên xinh đẹp hơn.
Một lần nữa sự ít kỷ dâng lên trong thiên thần bé nhỏ, cô nắm lấy tay Almira khiến cô ấy có chút bất ngờ, lần đầu tiên Dilys dũng cảm làm điều mà cô luôn mong muốn, với trái tim đang đập mạnh trong lòng ngực và sự kì vọng, cô đã cưỡng hôn cô ấy.
Tiếng chát vang lên như muốn xé nát trái tim Dilys, cô đưa tay chạm lên má mình, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn đau buồn nhìn Almira.
Almira Rose: Thật kinh tởm, em đã học nó từng hai kẻ lúc sáng có phải không?, mau đi về phòng của mình đi
Cô ấy đang tức giận, nhưng có còn gì đó rất kì lạ trong ánh mắt của Almira, Dilys với lòng ngực đang quặn thắt, cô nhìn cô ấy với sự trân thành cuối cùng trong trái tim của mình.
Dilys: Em không làm sai gì cả, em yêu chị, rất rất lâu rồi nhưng tại sao chị vẫn không nhận ra,..hãy trả lời ta đi Almira nàng có yêu ta không?
Ánh mắt của sự trân thành, lời tỏ tình được thốt ra từ miệng của cô, vẫn không có câu trả lời, Almira liên tục im lặng còn Dilys thì như đã tan nát cả cõi lòng.
--------------------
Ngay trong đêm, đôi cánh trắng chưa từng bay lượn trên bầu trời trong suốt 2 năm, đã bay lên bầu trời cùng với sự đau đớn tột cùng, những mảnh kín từ cửa sổ vỡ tan như những mảnh sứ đang trong tim cô, cuối cùng cô đã hoàn toàn thoát khỏi cái kén bằng sứ ấy.
Trong đêm thoát khỏi kén, một giao ước với quỷ dữ đã được hình thành, thiên thần sa ngã đã trao đôi cánh của mình cho ác ma, sự đau đớn khi bị bẻ gãy đôi cánh khiến Dilys kệt sức.
Kì lạ thay, khi đôi cánh được tháo khỏi người, cô như được giải thoát, chính Dilys đã bị lợi dụng để mở chiếc hộp Pandora nhầm mang đến bất hạnh cho con người, vì lòng căm thù họ, câm thù sự lạnh lùng và tàn nhẫn của họ.
Một thiên thần sa ngã đã dâng mình lên cho quỷ dữ, khoảng khắc mở chiếc hộp mang lại tai ương ấy đã gián tiếp mở ra cuộc chiến lần thứ tư.
--------------------
Ngày hôn lễ bắt đầu là một ngày đẹp trời, Almira nằm chặt chiếc lông vũ trên tay, ánh mắt vô hồn cùng với hình ảnh của một thiên thần luôn mỉm cười, trong ký ức của nàng như vỡ vụng thành từng mảnh.
Lớp trang điểm xinh đẹp cũng không thể nào che đi sự đau buồn trên gương mặt nàng, Almira bật khóc ngay trong phòng của cô dâu.
Nàng gào khóc trong sự vô vọng với trái tim đã tan vỡ, bởi vì thứ tình cảm bị ngăn cấm ấy, tại sao một viên pha lê xinh đẹp và quý giá như tình yêu, lại bị ngăn cấm bởi cái thứ gọi là giới tính.
-------------------
Trong lúc đau đớn và tuyệt vọng, qua khung cửa sổ dưới một cây cổ thụ trăm tuổi, có một bóng người đang nhìn về phía cô ấy, khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, một sự quen thuộc đến kì lạ nhanh chóng dâng trào bên trong Almira.
Chàng trai với mái tóc vàng, cùng đôi mắt ngọc lục bảo sẫm màu, u buồn nhìn về phía nàng, khi anh nở một nụ cười đau đớn nhìn về Almira, chỉ trong một khoảng khắc tiếng sét ái tình đã đánh trúng cô ấy.
Tình yêu như một cơn cuồng phong, nó dần dần lớn lên bên trong nàng, cuối cùng là thổi bay tất cả ý thức của Almira, cả hai đã cùng trao nhau trái cấm của chính họ, trái cấm với màu đỏ tươi sáng của Almira, và trái cấm sẫm màu của Olwen.
Cánh cửa lễ đường mở toang, ngài công tước cùng phu nhân vô cùng tức giận trước thông báo của nữ hầu, trong phòng cô dâu một lá thư được đặt trên bàn trang điểm, cùng với khung cửa sổ mở toang và những chiếc lá cây rớt dưới sàn nhà.
'Ngài công tước, tiểu..tiểu thư bỏ trốn rồi'
Nàng đã tìm thấy tình yêu của đời mình, một tình yêu không có bất kỳ sự trói buộc nào, tình yêu mà từ khi còn là một đứa trẻ nàng đã luôn khao khát, hay chỉ là một giấc mơ đẹp, tất cả thật mờ nhạt dưới tầm mắt của Almira, gương mặt xinh đẹp của thiên thần và chàng trai như hòa làm một.
---------------------
Đôi bàn tay đan vào nhau, phá bỏ tất cả rào cản và sự ngăn cấm giữa những kẻ ngu dốt, Almira đã trao toàn bộ thân xác và trái tim cho chàng trai lạ mặt.
Không biết vì một lý do nào đó, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cảm giác quen thuộc mà Olwen mang lại thật hoàn hảo, anh mang đến cho cô ấy một cảm giác không thể chối từ.
Một cảm giác chưa từng có với bất cứ ai, hình ảnh thiên thần xinh đẹp đã dần dần bị thay thế bởi Olwen, ngay bây giờ và cả về sau cô ấy sẽ mãi mãi không được nhìn thấy hình ảnh đó thêm một lần nào nữa, ngay cả trong tâm trí cũng chỉ là một thứ mờ nhạt.
-------------------
Mùa đông lạnh giá của năm 817, vẻ đẹp của thời thiếu nữ vẫn còn trên nàng Almira của tuổi 26, Olwen thì vẫn vậy một vẻ đẹp của chàng thiếu niên tuổi mới lớn, cả hai đã cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc.
Olwen đã hoàn toàn che mắt Almira, cho cô ấy thấy một thới giới hòa bình nhưng thật ra kể từ ngày cô ấy rời đi, thế giới hòa bình ấy đã biến mất.
Khung cảnh của 27 năm trước đang được tái diễn lại thêm một lần nữa, khung cảnh chết chóc đầy đau thương.
Đứng đầu thiên thần người chịu trách nhiệm gánh vác sự an toàn của con người và các thiên thần tập sự, tổng tư lệnh thiên thần Fergus người đã luôn để mắt đến Dilys.
Vì sự thuần khiết thật sự bên trong Dilys, anh ta cũng chính là một thiên thần sa ngã đã rơi vào lưới tình bị nguyền rủa, sự kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy người mà anh ta phải đối đầu.
Phụ tá của một quỷ dữ tà ác, người cầm đầu ác ma lại chính là một thiên thần sa ngã, một thiên thần với sự câm phẫn tột cùng đã tự dâng mình cho quỷ dữ, Dilys trong hình dạng một cậu thiếu niên để che mắt Almira đang đứng trên đỉnh tháp đồng hồ vàng.
Ánh mắt đầy lạnh lùng và kiêu ngạo đang từ trên cao nhìn xuống Fergus, mấy ai lại biết rằng đó chính là ánh mắt và sát khí của một thiên thần sa ngã, một thiên thần đầy mưu mô đã tự tay giam giữ người mình yêu.
Giam cầm Almira trong ảo ảnh của chính mình tạo ra, biến cô ấy thành bông hoa độc nhất vô nhị trong khung kính của cô.
-------------------
Vì tình yêu của cô dành cho Almira cô có thể làm tất cả, phản bội lại thiên đàng đầu quân cho quỷ dữ, thậm chí là giam cầm người mình yêu mãi mãi trong thứ ảo ảnh đầy bình yên ấy, để Almira mãi mãi không thể tỉnh dậy và sẽ không thể bội cô.
Một tình yêu bị giam cầm sau tấm kính để không phải tổn thương, Almira nằm yên, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say, xung quanh Almira là những bông hoa ly trắng mà nàng yêu thích.
Tấm cửa kính bị đập nát với lòng câm phẫn và sự đố kỵ của một thiên thần, chính tay Fergus đã phá tan tất cả, anh ta đã giết chết Almira trong cơn ngủ say của cô ấy.
Fergus: Nàng không hiểu hay sao? chính cô ta đã biến nàng thành quỷ dữ, làm ơn hãy quay đầu và trả lại sự thuần khiết bên trong nàng, có được không Dilys?
Chiếc váy cưới trắng xinh đẹp và những bông hoa ly điều nhộm đỏ, máu bắn khắp nơi với viên đạn xuyên tim nàng Almira xinh đẹp, kết thúc tất cả đau thương của Dilys và tình yêu to lớn cô dành cho nàng.
--------------------
Chính tay cô đã lấy được đầu của kẻ giết người mình yêu, với ánh mắt vô cảm và tàn nhẫn, Dilys gục ngã bên cạnh khung kính với thân xác của Almira xinh đẹp.
Những giọt nước mắt của cô rơi xuống nhưng không thể nào làm nàng ấy tỉnh giấc, chỉ còn một cách cuối cùng, một đổi một, cô sẽ trao mạng sống và thần lực của mình cho Almira, biến cô ấy thành một thiên thần.
Cô đã tự tay đóng chiếc hộp Pandora lại, và giúp thiên thần tiêu diệt tận gốc ác ma, cuối cùng cô dùng lời thề máu để trao đổi mạng sống của mình cho Almira, khi cô ấy tỉnh dậy sẽ hoàn toàn quên mất Dilys.
Dilys: Almira hãy mau nhìn ta lần cuối có được không?, vì khi nàng mở mắt ta sẽ tan biến mãi mãi, hãy mau nhìn ta đi Almira hức..ta lạnh quá
Vòng liên kết đang phát sáng, thứ ánh sáng màu đỏ ma mị khiến người ta phải rùng mình, bên trong vòng Dilys đã quay trở lại hình dáng thật của mình, một cô gái thuần khiết với đôi cánh trắng, cô ôm lấy thân xác của Almira và trao cho nàng nụ hôn nồng cháy.
Con tim trong lòng ngực đã sớm ngừng đập, liền đập lại một cách thần kì, đôi mắt Almira mở ra trong vòng liên kết, trước mắt nàng là Dilys với nụ cười hạnh phúc, cô dần dần tan biến.
Chiếc lông vũ trắng một lần nữa rơi giữa không trung, Dilys đã trao lại thần lực của mình cho Almira và sửa chữa toàn bộ lỗi lầm cô đã gây ra, với mong muốn người mình yêu sẽ hạnh phúc.
Quả cấm bị bóp nát, kí ức méo mó được hoàn thiện, Almira đầy đau khổ nắm chặt chiếc lông vũ, sau lưng cô ấy là đôi cánh trắng thuần khiết, Almira bật khóc trong vô vọng vì ngay cả thân xác Dilys cũng biến mất, cô ấy không thể hồi sinh cô từ cõi chết.
--------------------
Adelia: Đã đến giờ đi ngủ, các con mau ngủ đi nào
Cô gái xinh đẹp với mái tóc đen ngồi trước khung cửa, nhẹ xoa đầu đám nhóc rồi mỉm cười chúc bọn trẻ ngủ ngon.
Một đứa bé gái bỗng nhiên nhìn Adelia với ánh mắt ngây ngô, đứa bé khẽ hỏi.
- Thánh nữ, vậy còn hai chàng trai kia thì sao ạ, họ thật sự đã lãng quên nhau ư?
Nốt ruồi nhỏ bên dưới miệng càng tăng thêm vẻ đẹp của Adelia, ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu vào căn phòng tối.
Adelia: Có một điều mà Dilys đáng kính đã không biết, qua từng ấy năm rồi cô mới nghe có người nói về chuyện này, hai chàng trai đó chỉ là tạm thời quên mất đối phương mà thôi..
Adelia: Chỉ cần họ nhìn lại thứ có liên quan đến đối phương thì sẽ ngây lập tức nhớ ra
Cô ấy nhẹ mỉm cười, còn đứa bé trai khác thì nói với cô bé ấy.
- Không phải đâu, chỉ là nghe nói mà thôi, tớ chắc chắn họ đã lãng quên nhau
Adelia không nói gì, cô ấy chỉ nhẹ mỉm cười sau đó tắt đèn, để mặc cho cuộc bàn luận sôi nổi của bọn trẻ trong bóng tối.
Bên ngoài căn phòng, Adelia đi dưới ánh trăng sáng của dãy hành lang, đôi mắt xanh sáng như một viên saphia và đôi cánh của một thiên thần. Năm 1653 cuộc sống bất tử của một thiên thần, dần như đã bị con người lãng quên, mọi thứ đã phát triển không còn ai nhớ đến chuyện tình của họ.
Adelia: Đó là sự thật, bọn họ đã được ta ban phước, vinh dự trở thành cặp đôi phụ trợ cho thiên thần, haha ta chính là thánh nữ thật sự
Cô ấy ném cuốn sách với dòng chữ 'Forbidden Fruit' bên trong là những trang sách trống lên thành tường, một lần nữa đôi cánh của thiên thần được bay trên bầu trời của ánh trăng sáng, chiếc lông vũ từ đôi cánh rơi xuống và nằm yên trên bìa sách.
Adelia: Đã đến lúc kể lại cho thế hệ mới, để bọn chúng nhớ đến em, Dilys của lòng ta..đêm này sẽ dài lắm đó haha
-Đôi cánh của thiên thần bị gãy nát, bởi tình yêu bị cấm đoán, nhận lấy sự trừng phạt từ lời thề máu, khi trái cấm tội nghiệp mục rữa, cũng là khi chúng ta sẽ tái ngộ-