Tôi sống trong một gia đình khá giả , có ba mẹ và 2 đứa em , tôi là chị cả trong nhà ....nhưng tui lại không có đủ tình thương như ba mẹ dành cho hai em , tôi...rất ganh tị tụi nhóc .Có một lần tui dọn đồ trên phòng tôi xuống , lúc đang đi xuống cầu thang, vì bê quá nhiều đồ nên tui không may dặm trúng một cái tấm mắt kính của ba tôi .Và tôi té vầu thang
.....rất đau , và ba mẹ họ chửi tôi ...
"Mày không có mắt à , đi mà cũng không nhìn đường nữa "
" Không thèm nhặt lên luôn "
" Đi đứng cái kiểu gì không biết ,cho mày cái mắt mắt chẳng biết tận dụng đúng là đồ ngu "
Mặc dù câu chuyện này cũng kiểu tầm thường với mấy bạn khác nhưng lại tổn thương tôi rất nhiều , tôi kể lên đây chỉ là muốn chia sẻ thôi ! không có ý câu like hay là kiếm tiền
Tôi vẫn luôn hy vọng trong một chút câu chửi đấy có một câu quan tâm tôi , tôi vẫn ngu ngốc chờ đợi câu nói " Con có sao không , té có đau không " ...Nhưng tôi lại chờ đợi vô ích rồi . Tôi chỉ biết kìm nén cơn đau từ cơ thể và tiếp tục dọn đồ , tôi tức giận và buồn lắm chứ , tôi rất buồn , tôi không có ai chia sẻ, tôi rất cô đơn. Tôi đã thực sự tổn thương rất nhiều , đây không phải lần đầu nhưng tôi đã không kìm nén được mà kể lại lên đây ! Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tiếp tục tin tưởng họ và cứ lần này tới lầm khác họ cứ tiếp tục tổn thương tôi , tôi đã bắt đầu láo toét với họ , mặc dù đó không phải là điều đúng đắn khi làm con ...
Tôi muốn chia sẻ về nỗi đau của tôi cho người cùng hoàn cảnh và mong rằng bạn cũng sẻ chia sẻ với tôi
Xin Cảm ơn