Chuyện tình đau khổ
Tác giả: Florence
Lưu ý : Đoạn truyện ngắn này có liên quan đến bạo lực học đường ( không nhiều ) không có thể loại chỉ là một đoạn đơn phương ngắn giữa 3 người kết tùy cảm nhận người đọc không có nhân vật chính. Tôi tự nghĩ ra và suy diễn của truyện là miêu tả 7 tôi thầm thương trộm nhớ người tôi thích. Đương nhiên là một phần nhỏ thôi.
___________________________________________________
- " Lý Mạc Vân rốt cuộc cậu có chịu xuống không "
Trần Minh đứng ở dưới gốc cây nhãn mặt nhìn lên chỗ Lý Mạc Vân đang trèo tay chỉ thẳng bất lực hét to.
- " Không xuống "
Lý Mạc Vân phồng má đáp lại một câu siêu phũ phàng.
Trần Minh tức giận ôm thân cây nhãn dùng lực rung rung cái cây thì thầm nói.
- " Hừ Lý Mạc Vân cậu lấy dép của tôi giấu đi giờ lại trèo lên cây nhãn không chịu xuống trả dép lại cho tôi. Hôm nay ông đây không tin không trả thù được cho mấy cái dép tội nghiệp trước kia bị cậu phá hỏng "
Lý Mạc Vân thấy vậy giật mình ôm chặt vào cành cây miệng thốt ra một câu oán trách.
- " Đừng tưởng tôi không nghe thấy cậu nói Trần Minh cậu cũng đâu có vừa từ đầu năm học đến giờ cậu mượn 20 cái bút của tôi thì hỏng 19 cái tôi không ghi hận cậu cái gì chỉ là dạo này nhất thời nghe lời dụ dỗ mật ngọt của Thanh Thanh mà thôi. Cậu có cái gì thì đi tìm Thanh Thanh mà tính sổ tìm tới tôi làm gì "
Trần Minh nghe thấy vậy lại càng dùng lực mạnh hơn.
- " Cậu còn dám nói mấy chiếc bút kia của cậu toàn là hàng Fake tôi chưa dùng thì nó đã mọc cánh bay mất rồi "
Lý Mạc Vân chửi thề.
- " Aaaaaaaaaaaaaaaa cậu dám nói bút của tôi là hàng fake con mẹ nó đó là lực tay của cậu quá mạnh cậu chưa nghe câu chuyện bóp nát quả cam à đến cam nó còn nát thì bút nhựa đã là cái thá gì cậu không nhớ cậu từng đấm gãy tay tôi sao đến xương của tôi còn gãy đó lẽ nào cái gì gãy cũng là hàng fake à bây giờ tôi thử bẻ đầu cậu xem nó có gãy không nếu nó gãy thì nó là hàng fake "
- " Lý Thanh Vân tóm lại cậu trèo xuống cho tôi tôi không tính toán việc dép mất hay không mất nữa cây nhãn này cao lắm cậu mà có mệnh hệ gì thì ai cũng tôi buôn dưa lê bán dưa chuột được nữa mau xuống đi nhanh lên "
Trần Minh dừng việc rung cây lại hai tay thả lỏng bật sang chế độ dụ dỗ Lý Mạc Vân trèo xuống. Mạc Vân mở to mắt hỏi lại.
- " Thật sao "
Trần Minh mỉm cười nói.
- " Thật "
Mạc Vân và Trần Minh là bạn thân từ hồi cấp 1, cô có một bí mật giấu trong tim là thích Trần Minh từ hồi lớp 5 hai người ngồi cùng bàn với nhau. Năm nay anh và cô vừa tròn 16 tuổi cũng là ngày kỉ niệm 7 năm đơn phương Trần Minh của cô. Cô buông lỏng đôi mắt nhanh chóng trèo xuống.
- " Vậy thì ngoắc tay đi ai phá luật làm chó "
Mạc Vân đưa ngón út ra muốn ngoắc tay với Trần Minh để làm một lời thề. Trần Minh đưa ngón út ra ngoắc vào ngón út của Mạc Vân mỉm cười.
- " Được "
Thấy Trần Minh cười Mạc Vân cũng hùa theo. Hai người mặt đối mặt 4 mắt nhìn nhau. Anh và cô ngồi dưới gốc cây nhãn nói chuyện đến tận tối mới chịu về.
Đi đến cửa tiệm bán bánh kem Mạc Vân dừng lại mua một chiếc bánh kem nhỏ đủ cho 2 người ăn để kỉ niệm 7 năm đơn phương của cô với anh 1 phần bánh kem là của cô phần còn lại là của anh.
Về đến nhà cô mở khóa rồi bước vào chú chó Bun lập tức chạy đến mừng cô chủ trở về. Chú chó Bun này là dòng chó lai Poodle cô cũng không biết gốc của nó là dòng gì. Chú chó này rất ngoan bộ lông còn mềm nữa, cô nhanh chóng xuống dưới bếp trộn thức ăn cho Bun ăn rồi đi tắm. Mấy năm nay cô sống một mình bố mẹ và anh trai đều đi làm xa khiến cho cô có nhiều thời gian yên tĩnh hơn.
Mạc Vân dọn đồ ăn ra bàn, vừa ăn vừa xem ti vi bên cạnh còn có cốc nước lọc đây là sở trường của cô khi còn nhỏ không bỏ được. Ăn cơm xong cô lấy phần bánh kem của cô ra ăn, cô vốn là người ghét ăn ngọt nên ăn đến miếng thứ 3 là nhăn mặt. Ăn xong cô vội đi lấy kẹo chua ra ngậm, đến 22h thì cô bắt đầu lên giường đi ngủ.
Giữa đêm cô mơ một giấc mơ rất kì lạ trong mơ cô bị cưỡng bức đến có thai rồi sinh con ở nhà vì mất quá nhiều máu nên suýt mất mạng..............
Đang mơ gian dở thì cô tỉnh lại đổ mồ hôi hột.
- " Giấc mơ này thật kì lạ đây là điềm báo sao "
Cô vội không nghĩ nhiều đi vệ sinh cá nhân rồi đến trường như bình thường.
Đến cửa lớp, cô nghe thấy cô bạn cùng lớp nói.
- " Ê mày nghe gì chưa "
Cô bạn bàn dưới cũng hóng chuyện hỏi.
- " Có chuyện gì thế "
- " Thằng Minh nó có người yêu rồi đấy "
Cô bạn bàn dưới ngạc nhiên.
- " Thật sao cái thằng đó nó yêu ai vậy "
Cô bạn kia hí hửng nói.
- " Là Lê Yến Vy lớp 11C đó "
Hai người bọn họ cứ bàn chuyện vân vân và mây mây nhưng đâu ai để ý sau cánh cửa lớp là một người con gái thẫn thờ chớp mắt liên hồi dường như miệng muốn nói một điều gì đó nhưng lại mím môi thật chặt. Sống mũi cô cay cay nước mắt sắp muốn trào ra luôn rồi, cô không chấp nhận được việc này. Đôi chân bước chậm được vài bước rồi lại chạy thật nhanh đi tìm Trần Minh. Chạy đến giữa sân trường cô nhìn ngắm xung quanh bỗng có em khối 10 nói.
- " Chị tìm anh Trần Minh đúng không "
Mạc Vân nghe thấy vậy liền nói.
- " Đúng vậy em có biết anh ấy đi đâu không "
Ẻm chỉ ra trước cổng trường.
- " Em vừa thấy anh Trần Minh nắm tay chị Yến Vy lớp 11C ra cổng trường rồi ạ "
- " Cảm ơn em nhé "
Cô nói xong hai chân bốn cẳng chạy ra cổng trường tìm Trần Minh. Đi đến ngã ba cô thấy anh đang mỉm cười với Yến Vy ở quán nước. Cô chạy đến miệng thở gấp gọi.
- " Trần Minh "
Anh nghe thấy giọng của cô thì quay đầu về sau.
- " Mạc Vân cậu làm gì mà thở gấp thế "
Mạc Vân lấy lại sức cố gắng nói rõ ràng.
- " Minh rốt cuộc chuyện này là sao "
Cô chỉ vào Yến Vy.
Trần Minh gãi đầu giải thích.
- " Chuyện này tôi định đến tối mới nói cho cậu biết không ngờ cậu lại biết rồi nên thôi vậy "
Lê Yến Vy từ nãy giờ không biết chuyện gì đang xảy ra liền nói.
- " Minh có chuyện gì vậy "
Trần Minh nói với Yến Vy.
- " Vy đây là Vân người bạn thân khác giới mà anh thường nhắc với em "
- " Ồ vậy sao "
Vy đi đến chỗ cô đang đứng dơ tay ra ý định muốn bắt tay với cô.
Mạc Vân cố gắng kìm lại nước mắt trong lòng mà lặng lẽ dơ tay ra bắt tay.
Hai người con gái cùng đồng thanh.
- " Xin chào "
Cô biện một lý do rồi chạy thật nhanh. Anh và Vy cũng không phát hiện ra được điều gì bất ổn từ cô nên không quan tâm mà vẫn vui vẻ ngồi nói chuyện.
Cô đi lang thang mấy vòng trên sân trường mỗi bước đi cô đều đếm đếm đến 27 thì cô va vào Phi Vũ.
Cô đã bực gặp tình huống này còn bực hơn.
- " Vũ anh không có mắt nhìn đường à mọi hôm anh trêu tôi chưa đủ hay sao hôm nay tâm trạng tôi không tốt tôi cảnh cáo anh đừng làm tôi điên "
Cô đứng dậy phủi quần áo rồi đi qua Phi Vũ.
- " Đứng lại "
Cô ngoảnh mặt lại đưa ngón giữa lên.
- " Tôi không phải con anh "
- " Có cho tôi cũng không thèm "
Tên Phi Vũ đáng chết này hơn cô 1 tuổi học lớp 12A rất giỏi đáp câu những câu cô chửi hắn thì không có câu nào là không trượt.
- " Phi Đà Điểu cái thân này của tôi dành cho người khác rồi anh không thèm thì người khác thèm "
- " Chỉ có chó mới thèm cái thân của cô "
- " Anh..... "
- " Tôi không nhận em gái "
- " Tôi không nói chuyện với anh nữa "
- " Cô tưởng tôi muốn sao "
Cô nói xong thì đi thẳng một mạch lên lớp.
Nói cho phũ vậy thôi chứ thật ra Phi Vũ thích Mạc Vân, từ lâu cậu đã biết Mạc Vân thích Trần Minh nên cũng không còn hi vọng gì nữa nhưng bây giờ Trần Minh có người yêu rồi đây là cơ hội tốt để tăng hảo cảm với Mạc Vân. Cậu giơ tay lên nắm thành nắm đấm rồi bỏ đi.
Mấy ngày sau, cô vẫn đến trường như thường lệ vẫn vui vẻ hòa đồng với mọi người nhưng mọi người lại thấy cô có gì đó rất là lạ cô cũng cảm thấy Minh không dành nhiều thời gian cho cô nữa mà dành hết cho Vy 2 người dần xa cách trên trường thì cô như một diễn viên cô không muốn người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình về tới nhà thì cô lăn ra khóc nhiều khi lại uống bia đến say sưa chán rồi thì lại ngồi đọc truyện cuộc sống nhàn hạ cứ như vậy mà trôi qua.
Có một điều nữa là trong lúc học cô hay nhìn lén Trần Minh ánh mắt điềm đạm như muốn níu kéo.
Khoảng 3 tháng sau có một cuộc liên hoan lớp cả lớp đều đi ra quán thịt nướng tụ họp cô dù không muốn nhưng vẫn phải đi.
Cô là người đến cuối cùng, mệt mỏi ngồi vào bàn ăn. Ngồi ăn được một lúc thì bạn thân Thanh Thanh bảo cô đi vệ sinh chung, cô đồng ý rồi cả hai người cùng đi.
Đến nhà vệ sinh Thanh Thanh khóa cửa lại rồi đưa cho Mạc Vân một lọ thuốc. Mạc Vân hoang mang không hiểu gì thì hỏi.
- " Thanh đây lọ thuốc này là gì vậy mày đưa nó cho tao làm gì "
Thanh Thanh bỏ lọ thuốc vào tay Mạc Vân rồi nói.
- " Đây là xuân dược "
Cô ngạc nhiên nhìn Thanh Thanh.
- " Xuân dược nhưng mày đưa cho tao làm gì "
- " Vân à mày phải dã tâm thì mới dành được thằng Minh chứ mày chỉ cần chuốc thuốc con Vy là được rồi nếu nó mất trinh thì ai mà chấp nhận cưới nó nữa mọi chuyện tao đã sắp xếp hết rồi mày chỉ cần chuốc thuốc nó thôi "
- " Nhưng.......... "
- " Mày còn nhưng nhị cái gì nữa mày đơn phương người ta 7 năm không chịu mở lời tỏ tình bây giờ người ta có người yêu rồi tao giúp mày xem như trả nợ tiền đi "
Khi nghe những lời đó trong lòng của Mạc Vân không chịu được mà nhận lời.
- " Được "
- " Mau đi đi "
- " Ừm "
Cô nắm chặt lọ thuốc đi đến chỗ quầy bia nhẹ nhàng hỏi phục vụ.
- " Mấy cốc bia này là mang đến bàn đông người kia sao "
Phục vụ nhanh chóng trả lời.
- " Đúng vậy "
- " Lấy cho tôi thêm vài cốc nữa đi "
Phục vụ không nghi ngờ gì mà quay vào phòng chứa bia lấy. Cô lấy lọ thuốc xuân dược ra vặn nắp rồi thả một viên vào cốc bia số 2 vì theo như cô nhớ lại thì chắc chắn Vy sẽ cầm cốc số 2.
Khi phục vụ bưng khay bia ra cô làm như không biết gì mà cầm mấy cốc bia cung phục vụ quay lại chỗ ngồi.
Có bạn nam cùng lớp lên tiếng.
- " Vân bọn tớ vừa gọi mấy cốc bia rồi mà sao cậu lai gọi tiếp vậy "
Cô ngây thơ vẻ không biết.
- " Vậy sao tớ không biết "
Cuộc vui cứ như thế diễn ra. Giữa chừng bác cô gọi về nói chuyện nên cô phải đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng cô không biết rằng cốc bia của cô và Vy đã bị đánh tráo khi cô vừa rời khỏi.
Nói chuyện xong cô vẫn vui vẻ ngồi vào bàn. Cầm cốc bia nên uống một ngụm thuốc vẫn chưa có tác dụng nên cô vẫn chưa có cảm giác gì. Được 5 phút cô thấy trong người mình rất nóng. Có mấy người hỏi han nhưng cô đều nói không sao cuối cùng không chịu được nữa mà phải biện hộ cô bị ốm cảm thấy không khỏe nên về trước.
Cô khó khăn từng bước đi trên đường, đang đi thì gặp đám râu xanh. Cô yếu ớt không cho động vào người nhưng sức của một người con gái sao đánh lại một đám đàn ông. Cô bị lôi đến một nhà kho và bị cưỡng bức bọn chúng sỉ nhục đủ điều lên cơ thể của cô. Cô cắn răng chịu đau nhất quyết không phát ra một tiếng rên nào, cô rất đau đau như trái tim gần như bị bóp nát vậy. Từng giọt máu trinh nữ của cô chảy ra, bọn chúng làm rất mạnh bạo không có màn dạo đầu lập tức đâm mạnh vào trong, sau đêm nay một người con gái thuần khiết đã mất trinh mãi mãi......
7 tiếng sau bọn chúng mới thỏa mãn mà tha cho cô, mặc kệ cô không một mảnh vải che thân mà bỏ đi. Cô dần lấy lại ý thức nhịn đau mặc quần áo vào khổ sở lắm mới về đến nhà. Chạy vào nhà tắm cô cởi quần áo ra kì cọ hết những vết hôn vết bầm tím trên cơ thể nhưng cô kì mãi kì mãi nó vẫn không trôi cô tức quá không biết làm gì mà òa khóc.
Cô bứt tóc cào cấu cơ thể của chính mình, bây giờ cô thật sự bất lực rồi cô không thể quay ngược thời gian sửa chữa lỗi lầm của chính mình. Cô mất trinh rồi thật sự đã mất rồi nhìn cô bây giờ thật thảm hại.
Cô mặc đồ ngủ vào cố gắng quên đi những gì vừa xảy ra dù sao chuyện này cũng chỉ có mình cô biết không cần phải lo sợ gì nhiều.
Sáng hôm sau, cô mặc kín đáo che đi những vết hôn và vết bầm tím của ngày hôm qua đến trường. Vừa vào đến cổng trường mọi người bàn tán xôn xao cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại phản ứng như thế khi gặp cô. Bỗng nhiên trong đầu cô ập đến có phải mọi người đã biết được chuyện hôm qua cô ngay lập tức dập tắt ý nghĩ đó sao mọi người có thể biết được chứ chắc chắn phải có lí do khác. Cô đi vội lên lớp, vừa mở cửa ra thì một xô nước đổ lên người cô khiến cô bị ướt nhẹp, cả lớp cười phá lên ngay cả mấy người đi qua lớp cô cũng cười thầm.
Cô nhìn mọi người xung quanh và nhìn bọn họ một cách hiếu kỳ.
- " Bọn mày bị cái gì thế người tao ướt nhẹp rồi đây này "
Cô quát mắng bọn họ nhưng đổi lại chỉ là một câu lạnh lùng của lớp trưởng.
- " Đây là mày tự chuốc lấy không ai gánh nổi đâu "
- " Mày nói gì thế "
- " Mày còn chối được cơ à mày hạ thuốc con Vy khiến nó thân bại danh liệt nhưng mày đâu có ngờ là tao đã nhìn thấy mày hạ thuốc nó "
Cô nhìn về phía Thanh Thanh thì cô ta lập tức nhìn ra chỗ khác, bây giờ cô hiểu rồi thì ra cô đã bị bán đứng bởi con bạn thân. Cô đứng hình vô tình không để ý mà bị một người đàn ông lao đến tát khiến cô ngã xuống đất. Cô ôm má nhìn thẳng vào mặt Trần Minh người đã tát cô, cô rất bàng hoàng sao anh ấy lại có thể tát cô như vậy.
- " Lý Mạc Vân "
Trần Minh gằn từng chữ một nhìn Mạc Vân với ánh mắt oán hận.
- " Trần Minh "
Giọng Mạc Vân như muốn khóc người mà cô cho là hiền lành dễ tính lại có thể lộ ra ánh mắt đáng sợ đến thế người cô run rẩy không thôi. Trần Minh nắm chặt cổ áo cô kéo cô lên, mặt đối mặt không thốt lên lời.
- " Sao cậu dám hạ thuốc Yến Vy hả? Cậu có biết khi cô ấy nghe tin này đã sốc đến nỗi ngất đi không hiện tại cô ấy bị sốt cao không tỉnh đều là do cậu "
Mạc Vân run run giải thích.
- " Trần Minh tớ thật sự không cố ý là do nhất thời hồ đồ nghe lời dụ dỗ của Thanh Thanh mà thôi "
Cô vừa nói vừa nhìn thẳng về phía Thanh Thanh cô ta vội vàng giải thích.
- " Mạc Vân sao cậu có thể đổ oan cho tớ như thế "
Nước mắt cá xấu của ả ta rơi ra ả khóc sụt sịt liền lấy được lòng thương hại của mọi người không một ai tin cô cả. Mọi người bắt đầu miệng to miệng nhỏ bàn tán xôn xao về cô, có người còn chửi rủa nói cô là điếm.........
Cô không thốt lên lời chỉ có im lặng và im lặng, trống vào lớp cô vẫn để bộ dạng ướt nhẹp đó đi vào chỗ ngồi đứa bàn bên cạnh của cô nói cô mặt dày không biết xấu hổ. Cô vờ như không nghe thấy gì, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cô vẫn đứng lên chào cô, cô cũng chỉ nhìn thoáng thoáng qua cô rồi nhìn đi chỗ khác xem như cô không tồn tại.
Suốt cả ngày hôm đó cô bị bạo lực về tinh thần lẫn cơ thể. Có những nhóm người bu lại chỉ để xem cô như bao cát mà đánh, cô không phản kháng lại chỉ biết nhẫn nhịn. Còn ả ta thì ngư ông đắc lợi cười thầm trong lòng........
17 ngày như địa ngục không có ngày nào là yên ổn, càng về sau mọi người càng quá đáng hơn ngay cả thầy cô trong trường cũng không coi cô ra gì nhưng chỉ có duy nhất một người là đối tốt với cô chính là người cô ghét nhất Phi Vũ. Cô cố khuyên hắn đừng gây gổ với mọi người chỉ vì cô nhưng hắn lại làm như không nghe thấy gì.
Dạo này cô cảm thấy rất bất thường, việc sinh hoạt và ăn uống của cô rất khó khăn sức khỏe yếu hơn lúc trước cứ nhìn thấy đồ ăn là buồn nôn. Cô không yên tâm nên sáng hôm sau đi mua que thử thai. Đến giờ nghỉ lao cô trốn vào nhà vệ sinh thử, đợi khoảng 15 phút sau nó hiện lên 2 vạch. Tay cô run run làm rơi que thử thai xuống nền gạch, tay kia ôm cái bụng lép xẹp của mình. Cô không tin là mình đã mang thai rõ ràng đêm hôm đó về nhà cô đã làm vệ sinh rất kỹ tuyệt đối không có sơ sót.
Một lúc sau cô mới chịu đi ra khỏi nhà vệ sinh bọn người kia vẫn như cũ bu lại bắt nạt cô nhưng lần này cô lại phản kháng rất mãnh liệt. Cô ôm bụng mình mà lườm bọn họ, bọn họ cũng không phát hiện ra điều dị thường hôm nay của cô.
....................................................................................
3 tháng sau
Tính ra hôm nay là tổng cộng 90 ngày cô mang thai rồi bụng cô lớn hơn cô phải mặc thật nhiều áo để che đi cũng phải ăn thật nhiều đồ bổ để có chất dinh dưỡng cho con nhưng ăn mãi ăn mãi chỉ có phần bụng cô là lớn thôi, mà nói mới nhớ hôm nay cũng chính là ngày valentine ngày lễ tình nhân rồi. Trước ngày valentine cô đã thức trắng cả đêm để may 2 cái túi thơm đôi, nhưng cô không có bạn trai cũng không có ai để tặng hết, cô cũng chỉ có thể đeo 2 bên 2 cái túi thơm. Giữa giờ nghỉ lao cô đang ngồi ở ghế đá đọc truyện thì bỗng nhiên một hộp kẹo socola đưa ra trước mắt cô. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên Phi Vũ.
- " Đây là....... "
Hắn ta thản nhiên trả lời.
- " Quà valentine "
- " Cậu bị điên sao tôi với cậu đâu có yêu nhau "
- " Tôi cho thì cậu cứ nhận đi "
- " Ờ "
Cô vươn tay lấy hộp kẹo socola đó rồi mở ra bóc một viên bỏ vào miệng nhai, cô nhíu mày.
- " Ngọt quá "
Phi Vũ ngồi xuống bên cạnh cô đưa tay ra, cô hỏi.
- " Cậu đưa tay ra làm gì "
- " Quà của tôi đâu "
- " Quà của cậu "
- " Đúng "
- " Tôi không có gì để tặng cậu cả "
Hắn ta nhìn thấy cô đeo hai cái túi thơm đôi bên hông thì liền chỉ tay vào đó.
- " Cậu muốn tôi tặng cái túi thơm này cho cậu "
- " Đúng "
Cô khó hiểu gỡ một cái túi thơm bên hông ra đưa cho hắn.
- " Cậu thích cái này sao "
- " Đúng "
Cô mắt chữ O miệng chữ A nhìn hắn, một loạt suy nghĩ trong đầu cô hiện lên : " Không lẽ hắn ta là bóng gồng ".
- " Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì "
- " Không có gì "
Cô và hắn cũng trở thành bạn sau mấy tuần, học sinh trong trường cũng nghĩ hắn điên mới chơi với cô. Nhưng điều không may xảy ra, một ngày nọ cô không thấy hắn đến trường nữa, cô tưởng hắn ốm nên đến nhà hắn thăm bệnh. Vừa bước chân vào cửa nhà hắn cô đã bị bố mẹ hắn tạt cho một xô nước lạnh.
- " Sau này cô đừng đến đây nữa Phi Vũ nó đi du học rồi "
Cô ngạc nhiên, nhưng không thể không tin lời của bố mẹ hắn. Cô ngơ ngác 5 giây cuối cùng cũng chỉ đáp 1 câu.
- " Vâng "
Cô xoay lưng rời đi như không quan tâm lắm nhưng trong lòng nặng trịu hơn bao giờ hết.
5 tháng sau
Cuộc sống của cô vẫn bị mọi người ghét bỏ, chỉ trích với chuyện Phi Vũ đi du học cô vẫn không thể nào quên được. Nhưng không sao dù gì bù lại cô được ông trời ban cho một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là em bé sắp ra đời rồi, bụng cô bây giờ rất lớn đi đứng phải cẩn thận.
Cô đang ngồi suy nghĩ đến cuộc sống của sau này, cô dự định khi sinh em bé ra sẽ sang Trung Quốc sinh sống, có lẽ như vậy con của cô sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc. Cô nghĩ mãi nghĩ mãi thì đến 7 giờ tối, cô ngồi dậy định đi nấu cơm thì bỗng một cơn đau ập đến trong bụng. Cô nằm xuống ông bụng cắn răng nhịn đau.
- " Tại sao...lại đau như vậy chứ "
Máu chảy ra, mùi tanh của máu xộc lên mũi cô.
- " Không lẽ nào...........mình sắp sinh ư "
Cô ôm bụng cố gắng đi vào phòng, một thân nhỏ bé sắp không trụ vững được nữa rồi. Cô nằm lên giường cắn răng rặn, máu chảy rất nhiều ướt đẫm cả ga giường.
4 tiếng sau
Cô đã ngất vì kiệt sức, cô cứ ngỡ cô sẽ không sinh được đứa bé. Vừa mở mắt ra cô đã thấy mình ở bệnh viện bên cạnh là anh hàng xóm đang gọt táo. Cô mệt mỏi ngồi dậy tay sờ bụng.
- " Đứa bé......... "
Anh hàng xóm lạnh lùng đáp một câu.
- " Đứa bé đang ở phòng bên, rất khỏe mạnh "
- " Con trai hay con gái "
- " Con gái "
Cô nằm xuống một lúc lâu rồi lại bảo với anh hàng xóm.
- " Em muốn ăn cháo anh có thể đi mua giúp em được không "
- " Được "
Cô đứng dậy ngó ra cửa sổ đợi anh hàng xóm đi xa cô chạy sang phòng bên bế đứa bé ra quầy làm thủ tục xuất viện.
Cô thuê taxi chở mình về nhà, về tới nhà cô thu dọn hành lí, lấy tiền không quan tâm gì đến vết máu. Đang định rời đi thì cô nhìn về phía góc học tập, cô chần chừ một lúc rồi quyết định ngồi vào bàn học xắp xếp vài thứ quan trọng vào hộp rồi đóng lại bên trên còn có tờ giấy ghi một câu tiếng anh " Goodbye, the person I used to spend my youth missing ". Cô bế đứa bé mới chào đời rời đi không ngoảnh lại.
3 ngày sau
Cả trường đều hoang mang khi đồ chơi của họ không đến trường suốt 3 ngày liền ai nấy đều tò mò chuyện gì đã xảy ra. Anh và cô ta vẫn sống hạnh phúc không có trở ngại sau lưng nhưng khi biết cô không đến trường thì cũng như bao người khác đều tò mò. Một hôm anh và cô ta cùng mấy người cùng lớp nữa đến nhà cô xem có chuyện gì. Đến nhà cô, thứ mà họ nhìn thấy cũng chỉ là cánh cửa bị khóa.
Mọi người lấy búa đập gãy ổ khóa và đi vào sân nhà. Lá cây rơi tứ tung như chưa được ai quét, họ rút xen cửa ra bước vào nhà thì ngửi thấy mùi máu tanh. Họ bật điện lên thì không thấy ai, mở tủ quần áo thì trống rỗng. Bỗng một người chú ý đến chiếc hộp ở bàn học tập.
- " Nhìn nè ở đây có một chiếc hộp còn có một tờ giấy ghi tiếng anh "
- " Dịch ra là " Tạm biệt, người mà tôi đã từng dành cả thanh xuân để nhớ nhung "
Anh mở chiếc hộp ra, bên trong toàn là những thứ đồ quen thuộc.
Anh lấy từng món đồ lên xem, đó đều là những đồ quen thuộc của cô hay dùng. Đặc biệt bên trong còn có một quyển nhật ký.
Mọi người xúm lại đọc. Bên trong viết những kỉ niệm và những ngày cô mang thai.
5 giờ chiều
Mọi người đi về, trong lòng rất khó tả. Người thì nghĩ cô đã đi đâu người thì nghĩ cô còn sống không người thì nghĩ vết máu đó là do cô sinh đứa bé sao................Liệu những người từng hội đồng cô có cảm thấy có lỗi không, hay vẫn luôn ghét cô điều đó chưa từng được lí giải.
Mọi người cứ truyền miệng nhau mỗi người một kiểu không ai biết thật ra cô đã đi đâu về đâu.
1 năm sau
Hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp 3 của khối 12. Và mỗi lớp đang tạo dáng để chụp ảnh, đến lúc chụp cả lớp anh thì mọi người vẫn thấy thiếu ai đó, đó là một bóng. dáng nhỏ bé đã không còn cười vui vẻ trong những tấm ảnh của cả lớp như trước nữa. Bây giờ chỉ còn chỗ trống không người đứng mà thôi.
1 năm hay 2 năm cứ qua đi như con gió thổi mạnh. Bỗng một ngày hắn trở về và đến nhà cô. Nhưng hắn đâu biết được người mà hắn thích sống chết không rõ. Hắn đến nhà cô muốn tạo cho cô 1 bất ngờ thì lại bị cô lật ngược ván cờ. Hắn không thấy cô đâu thì liền đi tìm, cảnh tượng vừa xong hắn nhìn thấy đã tạo nên một sự lo lắng bất tận trong lòng của một người đàn ông. Hắn đi hỏi anh hàng xóm năm đó thì biết được cô đã mang thai và sinh đứa bé từ 4 năm trước vũng máu đó cũng là cô tự lực sinh nhưng không được. Cô đã bế đứa bé đi mất hiện tại sống chết không rõ gia đình cô cũng đã đi tìm nhưng không thấy.
Khi anh biết được cô gái đó đã chịu đau đớn như thế nào thì lòng anh đau như cắt. Anh đi về nhà cô dọn dẹp lại ngôi nhà sạch sẽ rồi nhìn tấm ảnh hồi bé của cô. Anh vuốt ve tấm ảnh nói lẩm bẩm điều gì đó rồi đứng dậy rời đi. Anh về nhà anh thì gặp bố mẹ anh trước nhà, bố mẹ anh bảo anh vào nhà rồi cả gia đình cùng nhau ăn cơm. Đến đêm tối, anh lấy con dao rọc giấy cứa vào cổ tay rồi lên giường nằm.
- " Mạc Vân à anh nhớ em nhiều lắm cũng yêu em nhiều lắm, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em. Nếu như anh có sống hay chết trước em 1 hay 2 năm đi chăng nữa thì xin em đừng ghét bỏ anh. Kiếp này anh không hối hận vì đã gặp em và yêu em, kiếp sau anh nguyện hi sinh hạnh phúc của mình để em được hạnh phúc. Em đã chịu khổ rồi người con gái anh yêu............... "
Khi bố mẹ hắn biết được con trai của mình đã tự tử thì vô cùng đau khổ. Lễ tang của anh chìm trong đau thương, không một ai biết lí do vì sao anh tự tử................