Tôi đi dạo ở nơi đây, mọi thứ thật sự rất là quen thuộc.
- Thật dễ chiệu...
Bầu không khí cũng cứ như ngày nào, không khí nơi đây làm tôi cảm thấy thật sự rất thoải mái.
- Anny, tớ ở bên đây.
Len vẫy tay với tôi, tôi vỗi vẫy tay lại đáp.
- Tớ biết rồi, tớ quan liền.
Tôi nhanh chóng đi qua chỗ của Len. Nhìn cậu ấy cười trong lòng tôi cảm thấy rất là vui.
_______
- Hôm nay phải thức dậy thật sớm mới được!
Tôi thức dậy, trong lòng tràn đầy vui vẻ, hôm nay trông tôi như có tâm trạng rất tốt nhỉ.
- Hôm nay cậu dậy xớm thế. Tớ còn mong là cậu không bị trể học.
Bỗng có một người chạy đến nói với tôi, là Len. Thật sự là cậu ấy hầu như lúc nào cũng đều làm tôi bất ngờ cả. Chuyện này cũng chỉ là bình thường thôi.
-Tớ hiểu rồi!
Đâu còn cách nào khác nữa đâu, tôi đành chiệu thôi. Phải thật sự công nhận rằng hôm nay tôi rất vui.
- Chắc hẳng, là nó nhỉ.
Tôi bỗng nhiên trở nên thẫn thờ, ngay cả tôi tôi còn không thể hiểu tại sao. Tôi bỗng dừng lại giữa con đường.
- Sao vậy, cậu lại yên ở đó?
- Hả?
Tôi vội quay qua bên cậu ấy.
Tôi không biết tại sao, nhưng,...
- Cậu, sao lại khóc..
Tôi đã khóc, sao nhỉ, tôi không thể hiểu được lý do. Là do, chuyện về giấc mơ đó sao?