Cứ như mọi ngày, tôi vẫn cứ như vậy. Đi trên con đường đó, cứ mãi nghĩ về .
______
Liệu có như thế, mọi chuyện sẽ cứ như thế ấy rất lạnh lùng. Chuyện lúc đó tôi cũng không quan tâm nhiều lắm, nhưng cứ như vậy trông sao, bóng người vẫn còn vươn vấn ở nơi đó. Tôi sẽ không thể nào không bao giờ quên, bóng hình ấy, giọng nói ấy. Nó sẽ được ghi lại mãi mãi ở nơi này.
Thời gian ấy, chắc là lúc hồi cấp 2 nhỉ. Lúc đó, tôi học khác lớp với cậu ấy, nhưng vào những tiết âm nhạc thì tôi luôn được ngồi chung bàn với cậu ấy.
Nhớ vào lần đầu ngồi chung, nhìn cậui đi.
Vào kì kiểm tra môn âm nhạc, cô giáo nói rằng hãy bắt cặp với người cùng bàn với nhau để kiểm tra. Lúc đó thì tôi cũng có chào hỏi với cậu ấy. Tôi cũng không thể nào nghe được giọng cậu ấy. Khi nào cũng vậy, giọng của cậu ấy cứ như hòa lẫn vào mọi người.
Trước những ngày kiểm tra, tôi lại luôn đi qua lớp cậu ấy để hỏi cùng nhau luyện tập với nhau, nhưng vẫn như vậy, cậu ấy vẫn luôn im lặng mà không nói gì cả.
_______
- Đến lượt của em rồi đấy. Hai em hãy lên đây hát đi.
Lúc đó tôi cũng khá là rung, tôi sợ rằng mình sẽ không phối hợp tốt với nhau. Hát thôi.
_______
Mọi thứ thật xuông sẽ, mặc dù tôi không luyện tập với cậu ấy nhưng hai tôi hát rất tốt. Đây là lần đầu tôi nghe rõ giọng cậu ấy. Tuyệt quá, giọng cậu ấy rất hay đấy, tôi thật sự rất thích cái giọng ấy. Theo như tôi hiểu thì giọng cậu ấy chắc chắn là tuyệt phẩm rồi.
_______
Kết thúc bài hát, tôi thở phào. Lí do, môn âm nhạc rất khó để lấy điểm, ở trường tôi âm nhạc là môn trọng tâm nhất. Đây là môn rất khó để thi và thường thì số điểm của môn này thật sự rất cao.
Chúng tôi đi ra khỏi phòng thi. Im lặng mà chẳng biết nói gì. Chúng tôi đi thẳng lên phòng học của mình. Mỗi người một ngã.