"Tí tách tí tách tí tách"
Âm thanh nặng nề từ những hạt mưa đang không ngừng chút xuống nơi nền đất của thành phố Yokohama xinh đẹp. Một bóng người nhỏ bé lẫn lộn giữa dòng người đông đúc ồn ã.
Ôi chao, đôi mắt màu xanh của em thật đẹp làm sao! Vậy mà cớ sao đôi mắt ấy lại nhuốm đầy sự tuyệt vọng thế kia? Kẻ tội đồ nào đã vấy lên đôi mắt xanh lấp lánh tựa như bầu trời của một buổi sáng trong xanh của em bằng sự mệt mỏi và u sầu?
Em không ngừng bước đi trong cơn mưa lạnh lẽo , tôi biết em sẽ không bị những giọt nước mưa lạnh lẽo ấy chạm vào đâu. Tuy vậy cớ sao em lại chấp nhận để chúng rơi lên bờ vai nhỏ gầy của em?
Có lẽ là để gội rửa sự đau khổ được em cất sâu trong trái tim em. Em đến đó, đến bến cảng nơi em làm. Em cứ đứng im và nhìn ra mặt biển mênh mông, nhìn những chiếc tàu, mặc cho những giọt mưa không ngừng chút xuống người em.
Trời đã tạnh mưa, những tia nắng ló dạng từ sau những đám mây đen từ trận mưa khi nãy.
Mọi thứ sẽ vẫn vậy, trời mưa rồi sẽ tạnh, trời lạnh rồi sẽ ấm, chia li rồi cũng sẽ có tụ họp, cũng như không có em hắn vẫn vui vẻ, hạnh phúc.
Em vốn không là gì của hắn cả. Dù biết vậy nhưng vì sao em vẫn đâm đầu vào thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp từ hắn. Kẻ vô tâm đã bỏ rơi em mà không để lại một lời tạm biệt.
Xung quanh em có rất nhiều hoa vậy mà em cứ cố gắng với lấy bông hoa vốn không bao giờ là của em?
Em cố gắng như vậy, hi sinh nhiều như vậy cuối cùng em nhận được gì hả thiên thần nhỏ của tôi ơi?
Em sắp chết rồi, thiên thần nhỏ đáng yêu à. Em sắp rời khỏi nơi trần gian dơ bẩn đó rồi, nơi có kẻ vô tâm làm em đau khổ và nhớ thương trong vô vọng đến cực cùng.
Em tin hắn, em yêu hắn, em thương hắn, em coi hắn là cả cuộc sống của em.
Còn hắn thì sao?...
Người đàn ông với mái tóc màu nâu đó coi em là gì? Là một kẻ bước qua cuộc đời của hắn tựa như một cơn mưa? Hay chỉ là một người cộng sự tin tưởng hắn hết mực mà thôi?
Em là một kẻ tham lam, thứ em muốn là trái tim của hắn- thứ mà chính em cũng biết nó vĩnh viễn không bao giờ thuộc về em...
Trong đôi mắt mang vẻ trống rỗng kia có vị trí nào cho tình yêu của em không? Hay đã được phủ kín bởi hình ảnh của một người con gái, con trai khác? Ôi thiên thần nhỏ xinh đẹp của tôi ơi! Tại sao em lại vì hắn mà thành ra như vậy chứ?
Những vết thương chằng chịt trên cơ thể trắng trẻo, xinh đẹp của em, căn bệnh vô danh đang không ngừng nuốt chửng em?
Em lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đầy đau xót. Từng giọt, từng giọt một hoá thành những cánh hoa đào rơi vãi trên nên đất còn đọng lại những vũng nước sau cơn mưa.
Em đã phát hiện việc mình khóc ra cánh hoa đào này được 3 tháng rồi. Em cứ ngỡ rằng đó chỉ là ảo giác nhưng nó lại là thật.
Em cứ mơ mơ hồ hồ mà gắng gượng sống hết 3 tháng dù bác sĩ đã nói em vốn không thể sống được. Thời gian của em sắp hết rồi...Em chỉ còn sống được 3 ngày nữa thôi, mối tình đầu đơn phương đầy mệt mỏi của em cũng sắp kết thúc rồi...
Em đau quá...Em chỉ muốn nhưng cơn đau từ đầu em thật mau hết.
Em mệt rồi...em muốn buông tay rồi...
.
Trong căn phòng ngủ ấm cúng của em, một âm thanh vang lên.
"Tinh tinh"
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại ở đầu giường của em, em gắng gượng dùng đôi tay gầy guộc cầm lấy.
Đó là từ hắn- tin nhắn từ hắn, hắn muốn gặp em sao?
Đôi mắt màu xanh của em mang đầy sự vui vẻ mà đồng ý.
Nhưng mà...Khi hắn nói muốn em giúp hắn tỏ tình người mà hắn thương...em đã đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.
Sau khi đọc tin này thì tia vui vẻ nhợt nhạt trong đôi mắt xanh của em đã chuyển sang tuyệt vọng...dù sắp chết hắn cũng không muốn cho em một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn thương em chăng? Hắn đúng là kẻ tuyệt tình...
Tuy vậy em đã lỡ đồng ý rồi, em khó nhọc thay đồ rồi đi đến điểm hẹn.
Đôi mắt của em mờ dần, đôi tai dần không cảm nhận được âm thanh. Cơ thể của em không gượng nổi nữa mà ngã khụy xuống. Một chiếc xe với tốc độ cao đang lao tới, em không né tránh mà ở đó chờ đợi
Và em cũng không muốn dùng năng lực...vì em biết đây là cực hạn của em rồi. Em gửi cho hắn một tin nhắn thoại.
" Osamu, đừng đợi ..."
Em nhắm mắt, chiếc xe cũng đã lao tới...
Cuộc sống của em kết thúc rồi...
---------------------
Hắn đang vui vẻ ngồi chờ em ở điểm hẹn, trên tay là một hộp nhẫn xinh đẹp. Bên trong có hai chiếc, một chiếc được khắc chữ " Nakahara Chuuya" bên trong. Một chiếc khắc chữ "Dazai Osamu".
Hôm nay hắn định tỏ tình em nên đã nhắn tin với em rồi nói là giúp hắn tỏ tình người hắn thương. Không biết khi em biết rằng người hắn muốn tỏ tình là em thì lúc đó cảm xúc của em sẽ như nào nhỉ? Hắn vui vẻ thầm nghĩ.
Hắn ngồi đó chờ đợi, chờ đợi...mãi mà hắn không thấy em đến. Hắn mở điện thoại ra để gọi cho em thì phát hiện cách đây 2 phút em gửi cho hắn một tin nhắn thoại.
"Cạnh!"
Chiếc hộp đựng đôi nhẫn rơi xuống, đôi tay hắn run rẩy nhặt lên rồi nhanh chóng chạy đi.
Em nói đừng đợi là sao? Em đã sảy ra chuyện rồi ư?
Hắn hết sức mà chạy nhanh đến, thứ hắn nhìn thấy lại là người mà hắn yêu nhất đang nằm bất động trên nền đất, cảnh sát đứng xung quanh em mà khám xét, bác sĩ đang khiêng em lên cáng...
Hắn khi đó đã "chết" hoàn toàn rồi...
_________________________
•Truyện này Chuuya bị đa nhân cách và truyện được kể theo ngôi thứ nhất từ góc nhìn của nhân cách khác của Chuuya.
(Ps: Nó thích Chuuya)
•Mọi tình tiết đều phi thực tế!
•Cuối cùng Chuuya đã chết mà không hề biết Dazai yêu anh. Sau đó Dazai tự sát và để lại di nguyện là muốn được chôn cất cùng với Chuuya.
•Một cái kết nhẹ nhàng , hài hước mà ấm áp :)
_Tác giả: Ngáo( YaruHoru_DaChuu)_