Cưới một người chỉ để làm bình phong thì mọi chuyện sẽ như thế nào ???
Đó là cách Kim Ánh My chọn để quên một người .
Sáng hôm nay ,cô sẽ kết hôn khi mới 18 tuổi .Một chuyện bất ngờ với tất cả mọi người xung quanh cô.Từ trước đến nay,vì sở hữu ngoại hình xinh đẹp nên cô được rất nhiều người để ý ,thậm chí chỉ cần cô quan tâm họ một chút thôi họ cũng mãn nguyện.Nhưng chưa ai thấy chàng trai nào có thể bên cạnh cô .Nhưng hôm nay cả ba mẹ, bạn bè cô đều chưa hết bất ngờ,nhưng với cô mọi chuyện như chẳng có gì xảy ra.
Phòng cô dâu :Ánh My đang ngồi nói chuyện với bạn thân cô
Phương Mỹ : "mày thật sự muốn kết hôn "
Ánh My: " Ừ " .Cô nói mà mặt chẳng thể hiện cảm xúc như là ừ cho có lệ.Khuôn mặt cô thanh thoát .nhẹ nhàng như một nàng tiên được thượng đế ưu ái ban tặng vậy.Hôm nay cô thật sự xinh đẹp hơn tiên nữ ,không phải nói quá cho cô nhưng thật sự cô rất đẹp."Cạch " cửa phòng mở ra ,chú rể bước vào.Cô và chú rể hôm nay là nhân vật chính nhưng có vẻ như họ là người xa lạ hôm nay mới gặp.Họ nhìn nhau cười nhẹ như người lạ mới quen .Phương Mỹ mặc dù biết cô chỉ là kết hôn hờ hững nhưng vẫn không hết sững sờ
" họ sắp thành vợ chồng hả " Phương Mỹ nghĩ và thở dài vì cô biết nếu Ánh My đã quyết định thì sẽ không thay đổi ,còn anh ta ,tại sao lại đồng ý kết hôn với bạn cô cho dù họ chưa từng gặp nhau .Vì trước đến nay ngoài việc học và "anh ta " thì Ánh My chưa từng dành bất cứ thời gian của mình cho ai.Một mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng Phương Mỹ và hàng vạn câu hỏi vì sao .Mà hai kẻ trước mặt như chẳng có gì.
Trạch Long Hạo chú rể của ngày hôm nay chỉ nhìn sơ qua cô dâu của mình và bước ra cửa phòng ,bạn bè của Ánh My chẳng ai biết anh ta là ai ,họ chỉ biết anh là chú rể của ngày hôm nay thôi .Long Hạo có vẻ ngoài không phải là vẻ đẹp được ưu ái nhưng khi nhìn anh ta mọi người đều bị thu hút bởi ánh mắt sắc lạnh như gươm nhưng một chút gì trong đôi mắt ấy lại ôn nhu đến lạ,vầng trán cao và rộng ,đôi môi mỏng nhưng lại có nét lạnh lùng ,gò mũi cao và chút gồ ghề trên sống mũi mang lại cảm giác cho người nhìn không thể nào thu hút hơn.Long Hạo cười nhạt nhạt chào khách mời nhưng chẳng có vẻ gì là vui sướng khi sắp kết hôn.Hôm nay mặc dù là lễ cưới nhưng chỉ có vài người bạn thân của hai bên nhà trai và nhà gái ,gia đình thì không còn ai khác .Trên mạng xã hội ,cả cô và anh đều vẫn chưa tương tác với nhau thậm chí họ không kết bạn với nhau và theo dõi nhau .Trang cá nhân của Ánh My vẫn nhàm chán như mọi hôm chẳng có gì ngoài những bài viết ý nghĩa cuộc sống ,chẳng có một chút gì là một cô gái đang hạnh phúc bên chồng sắp cưới .Trach Long Hạo lại càng nhàm chán hơn .Anh ta có vẻ như là một người đang dự lễ cưới của người lạ hơn là làm chú rể trong lễ cưới của mình.
Hôn lễ diễn ra ,mọi thứ được đơn giản nhất có thể , Cả Ánh My và Trạch Long Hạo đều đang đứng trước mặt vị chủ hôn .Khi được hỏi, cả hai đều trả lời "đồng ý " nhưng có vẻ nó không phải vậy.Vị chủ hôn đã thấy được điều gì đó nên ông đã hỏi lại lần nữa .Lần này Ánh My ngập ngừng nước mắt có vẻ sắp tuôn ra nhưng cô đã kìm lại được.Còn Trạch Long Hạo lại hờ hững đáp đồng ý và chẳng mảy may để ý cô dâu của mình.Hôn lễ kết thúc ,cả hai về chung cư riêng của Long Hạo mà không về dinh thự họ Trạch .Vừa vào trong nhà ,Trạch Long Hạo nhàn nhạt nói : mẹ tôi muốn chúng ta đi tuần trăng mật ,tôi đã từ chối nhưng có vẻ ..Ánh My tiếp lời không để Long Hạo nói tiếp : vậy chúng ta đi ,tôi và anh bí mật rủ thêm bạn đi cùng là được .Anh tiếp tục nói: "nhưng mà mẹ đã chuẩn bị hết r và có lẽ chỉ tôi và cô đi thôi .Cô thấy ổn không ,nếu không được tôi sẽ tìm cách nói với mẹ"
Ánh My trả lời dứt khoát :" Vậy chúng ta đi đâu còn cách nào khác ,với lại tôi không muốn mẹ buồn vì mẹ rất tốt với tôi mà tôi còn lừa mẹ " ánh mắt cô nhìn chỗ khác trùng xuống và thầm nghĩ nếu bà thực sự là mẹ chồng cô thì tốt biết mấy nhưng mà ...
Sáng hôm sau.Cả hai ngồi trên khoang thương gia của máy bay và chuẩn bị bay đến Anh.
London ,2 con người mới cưới đã đến nơi.
Họ ở trong một khách sạn ngay trung tâm thủ đô, vừa lên đến phòng ,cô nói với Long Hạo :" ừm ,tôi sẽ đi ra ngoài bây giờ luôn ,có gì cần thì anh gọi cho tôi"