Hẳn có nhiều bạn trẻ trên app có quan điểm như tôi.
Bao giờ phụ huynh chẳng muốn cho con cái được hoàn thiện và sống tốt. Thế nhưng bản thân phụ huynh đó có ý thức được rằng mình đang huấn luyện con cái một cách đúng đắn hay chưa?
1.Phụ huynh đưa con đến chứng ái kỷ.
Đa số những cha mẹ có con nhỏ sẽ đều như thế này. Họ luôn cưng chiều con cái, đặc biệt khen ngợi tâng bốc chúng quá đà. Chính điều ấy hình thành trong con cái một lòng tự kiêu mà bản thân cả nó cũng không biết. Thay vì nói rằng "Ôi sao con giỏi thế, giỏi nhất nhà" thì tại sao lại không nói là "con rất giỏi, hãy cố gắng để giỏi như những người hơn con nhé"?
2.Phụ huynh không hiểu cảm xúc con cái.
Sẽ có những phụ huynh luôn lâm vào tình trạng này. Họ không có được một cái nhìn bao quát về mọi thời đại. Họ không nhận ra cái khác nhau giữa thời đại họ và con cái họ sinh ra. Thay vì phí thời gian vào các trang báo mạng, facebook, tại sao phụ huynh không tìm hiểu con cái?
Khi con đến giai đoạn dậy thì, tâm lý đương nhiên sẽ được thay đổi theo một chiều hướng khác. Con trở nên khó gần và thậm chí có những cảm xúc mới.
Cha mẹ hay cho rằng chính bản thân đã trải qua nên ai cũng giống ai, con cũng giống mình và thờ ơ trước sự biến đổi đó. Sai! Sự biến đổi về cảm xúc và ý thức không phải khác nhau nhưng cũng không phải là y hệt nhau. Nó vẫn có một nét riêng khác về mọi mặt tâm lý. Có thể phụ huynh chỉ mắng con một cau đơn giản song cũng đã đem lại cho con một suy nghĩ khác. Ví dụ như "mày nhìn con nhà người ta kìa!!". Phụ huynh có bao giờ nghĩ rằng con sẽ cảm thấy mình thật kém cỏi và xấu hổ không? Có những đứa suy nghĩ tiêu cực hơn, chỉ một câu nói đó nó sẽ nghĩ thành cha mẹ đang HẠ THẤP bản thân nó. Phụ huynh nên hiểu con cái và suy nghĩ trước khi nói. Nếu ngay từ khi con còn bé, đừng để những lời thiếu sự quan tâm làm rạn nứt tổn thương tâm hồn con như vậy.
3.Phụ huynh quá quan trọng với thành tích học tập của con cái
Điều đó trở thành một định nghĩa in sâu vào lòng của cha mẹ thời nay. Hãy thử nghĩ lại những lần con đi học. Khi con bị điểm kém, sẽ có một số phụ huynh trách móc nó rằng "tại sao mày học kém quá vậy? Mày nhìn con /nhà này nhà kia/ coi!". Rồi đến khi nó được điểm cao đem ra khoe thì các phụ huynh lại bảo là "Mới được vài ba con điểm nhỏ thì đừng có khoe ra làm gì, lo mà học đi." Các phụ huynh mặc dù vui trong lòng nhưng lại chưa từng thể hiện cảm xúc ấy ra để an ủi và động viên cho con mà lại nói với con như vậy? Những đứa con chưa nhận thức đủ sẽ nghĩ là cha mẹ đang thờ ơ trước sự cố gắng của nó. Con đã cố gắng rồi mà? Tại sao phụ huynh có thể nói như thế để rồi có những người con khi có điểm cao đã âm thầm giấu đi thành tích ấy mà không cho người khác biết?
4. Phụ huynh không để cho con nuôi dưỡng ước mơ
Có những phụ huynh luôn sống và thích định hướng cho tương lai của con cái. Họ có thái độ thờ ơ trước những sở thích của con cái. Ví dụ như một đứa trẻ mơ ước sau được làm nhà từ thiện, tại sao phụ huynh lại không cho nó đi theo con đường nhân đạo ấy. Sở dĩ nghĩ rằng nó không kiếm ra tiền để lo cho tương lai? Phụ huynh luôn mơ cho con sống đầy đủ giàu có nhưng lại không nhận ra cái lợi của những điều con hướng tới. Làm từ thiện, nhận là nhận lòng người, có tiền mà không có lòng thì chẳng khác nào sống như chết. Đó là một cái rất đáng hoan nghênn ở con cái.
Rồi có đứa lại mơ ước sau này làm họa sĩ, làm thợ phun xăm. Tại sao phụ huynh không để cho nó được thỏa sức với đam mê nghệ thuật mà lại coi đó chỉ là trò vui? Tại sao cứ bắt con phải học giỏi, phải làm bác sĩ, kĩ sư, cán bộ, một cái gì đó lớn lao. Tại sao phụ huynh không biết rằng có những kĩ sư lớn, nhà khoa học lớn vẫn luôn hối tiếc vì đã phải từ bỏ ước mơ của mình trở thành một game thủ hay một họa sĩ đường phố?
Đó chỉ là những tâm sự nhỏ của mỗi đứa chưa thành niên như tôi. Còn rất nhiều điều nhưng tôi mỏi tay quá.