---------------------------------------------
“... thế nên, nếu các cặp đôi yêu nhau hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi thì nữ thần Frigga sẽ bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.”
Nói đến đây, cô bé ấy chỉnh lại gọng kính và hướng mắt sang nhìn tôi, làm bộ mặt thần thần bí bí:
“Chị có hiểu không ?”
“Thật là... một câu chuyện vớ vẩn. Em lại tin cái truyền thuyết nhảm nhí này sao ?”
Em ấy lưỡng lự nhìn tôi, lúng túng một hồi lâu:
“Em thấy nó thuyết phục mà.”
Tôi đứng phắt dậy, dọn lấy chồng sách, nói vài lời trước khi đi:
“Em đang lãng phí thời gian chỉ vì mấy chuyện này đấy !”
“Tin em đi, có nhiều đôi đã làm như thế và giờ họ đã có cặp với nhau.” Em ấy thích thú, vội vã chạy theo tôi.
“...”
“Điển hình là hai bạn bên khoa kiến trúc.” Em ấy thì thầm, tay hướng về cặp uyên ương đang ngồi một góc trong thư viện.
Tôi liếc nhìn cô bé đi cạnh mình, trông có vẻ như đang quyết tâm hơn...
“Sao, nhóc ? Em đang để ý anh chàng nào rồi ?”
................................................
Bước vào tháng cuối cùng của năm, không khí Giáng sinh bắt đầu len lỏi trong mọi ngóc ngách của khuông viên trường, khắp nơi được đều được trang trí bởi các dây ruy băng xanh đỏ xen kẽ, những dây đèn rực rỡ. Tôi thích Giáng sinh bởi rất nhiều lý do. Thích một chút ấm áp trong cái lạnh mùa đông, thích khung cảnh cầu nguyện cùng nhau dưới cây thông Noel, thích cả những món quà nhỏ được trao nhau trong đêm.
Tôi đang trên đường trở về ký trúc xá sau 3 tiếng ngồi lì ở thư viện, chỉ còn 2 tuần nữa là đến buổi tiệc Giáng sinh cuối năm của trường. Năm nay là năm cuối tôi có thể tham gia, sau đó tôi phải gấp rút chuẩn bị luận văn tốt nghiệp để báo cáo và hoàn thành 5 năm sinh viên của mình. Chạm nhẹ vào nhánh tầm gửi đang được treo khắp lối ra vào làm tôi nhớ đến truyền thuyết hôn nhau dưới nhánh cây này.
3 năm trước, đã từng có một cô bé đeo chiếc kính tròn ngồi kể cho tôi nghe ‘nụ hôn tầm gửi’ nổi tiếng này.
3 năm trước, đã từng có một cô bé luôn đi phía sau tôi lải nhải những thứ khiến tôi thấy phiền.
3 năm trước, khi pháo hoa bừng sáng trên bầu trời khuya, mọi người rôm rả chúc nhau Giáng sinh vui vẻ thì ngay bên tai tôi nghe thấy tiếng em ấy thì thầm từng câu từng chữ:
“Chị ơi, em thích chị muốn chết đi được !”
Và 3 năm trước tôi mất liên lạc với em ấy.
...
Đó là chuyện của quá khứ rồi, nhớ lại cũng chả vui vẻ gì, tôi mang một tâm trạng rầu rỉ đi chuẩn bị cho tiệc Giáng sinh của trường.
“Chủ nhiệm, em viết xong bài phát biểu rồi, anh xem như nào ?”
“Em gửi sang mail cho anh đi, em có muốn 1 ly cafe không ?”
“Không cần đâu, cảm ơn anh. Em gửi cho anh rồi, anh đọc đi nếu có sai sót thì nói lại cho em.”
“Được rồi, cảm ơn em.”
Tôi vừa dọn dẹp lại vài thứ linh tinh trên bàn, không để ý ánh mắt khác đang nhìn mình.
“Tối mai, anh có thể cùng em tham gia không ?”
Tôi dừng lại những việc đang dở, nhìn vào mắt anh, tôi thấy được sự lo lắng, hi vọng, mong chờ trong ấy. Chủ nhiệm là sinh viên cùng khóa với tôi nhưng học trễ một năm thành ra tôi chỉ xem anh ấy như anh trai.
“Thật xin lỗi anh...”
...
Ấm áp quá đi ! Đứng giữa sân trường ngập trong ánh đèn lấp lánh, tôi thì thầm vài ước nguyện nho nhỏ của bản thân, mong rằng Chúa sẽ lắng nghe những lời con nói. Tôi cố gắng tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng của năm, mái tóc xõa bay theo gió. Ánh mắt ngước nhìn lên cây thông cao chót vót trước mặt cảm giác hồi hộp khó tả, chốc lát nữa thôi pháo hoa sẽ bắn lên vào phút đầu tiên của ngày 25. Tôi hồi hộp chờ đợi, hòa cùng không khí với mọi người xung quanh... chờ đợi... chờ đợi...
Bùm ! Bùm ! Bùm !
Tiếng pháo hoa như muốn lấn át tiếng hò hét xung quanh, lại một cơn gió nhẹ lướt qua nhưng lần này tôi lại nghe được tiếng gió, thì thầm ngay bên tai:
“Chị ơi !”
“...”
Một cô gái đột ngột bước ra từ phía sau tôi, ngỡ ngàng, bất ngờ, bối rối, có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn trong tôi lúc này, mọi thứ dần dần im ắng đi thứ tôi có thể nghe được là tiếng trái tim mình đập hỗn loạn và tiếng của người đối diện.
“Chị ơi...”
Không nhận được câu trả lời, cô gái 3 năm trước đã tỏ tình với tôi bây giờ đang mất bình tĩnh, bước lên kéo tôi vào lòng, gục đầu vào vai tôi run rẩy như con mèo nhỏ vừa tìm lại được chủ nhân của mình. Không đành lòng, tay tôi vô thức vuốt nhẹ bờ vai ấy.
“Sao em lại quay trở lại ?”
“Em nghe bảo Chủ nhiệm có ý với chị ?”
Làm sao em ấy biết được nhỉ ?
“Đó không phải câu trả lời.”
“Chị trả lời anh ta như nào ?”
Này này, có ngang ngược quá không vậy ! Tránh việc con mèo to lớn này xù lông, tôi khẳng định luôn:
“Chị từ chối rồi.”
Có tiếng thở phào ngay bên tai, tôi phải nén lại tiếng cười.
“Năm đó nhà em phát hiện, nhưng bây giờ thì không sao rồi.”
“Ừ.”
“Nên em quay lại tìm chị.”
“Ừ.”
“Thật may vì em cũng tìm được chị.”
“Ừ.”
“Em muốn hộp quà trên tay chị.”
“Ừ.”
“Em muốn hôn chị.”
“...”
Không phải tôi không trả lời, mà là không kịp trả lời, tôi liền nhớ về cây tầm gửi vỗ nhẹ vào vai em ấy.
“Này, còn cây tầm gửi thì sao ?”
“Không cần.”
...
#Kamelie
Truyện này được đăng trên page
👉 https://www.facebook.com/PDL.LGBT2021 👈
mong mn vào like page ủng hộ mình, lần đầu viết hơi run :<