Cây kẹo cắn dở đã rơi xuồng đất, lũ kiến cứ như vậy vây quanh vị ngọt ngào ấy, mùa đông năm đó là mùa đông cuối cùng của cậu.
"Tôi thích cậu, đã 5 năm rồi"
Hắn đơn giản rũ bỏ tâm tư ngay trong trời đông giá rét, thậm chí lòng cũng lạnh đi, có lẽ hắn chẳng bao giờ mong sẽ nghe thấy câu trả lời. Yêu thầm bạn thân đến tận 5 năm, ai lại ngờ được như thế...
Hắn cắn cắn cây kẹo trong miệng, vị ngọt nhưng lại chua xót, nếu thổ lộ ra thì lòng sẽ vơi đi, hắn cũng yên tâm rồi.
"Tôi...có bạn gái rồi, cậu là con trai, làm sao thích tôi được"
Cậu ta lại nói vậy, hắn liền không nhịn được mà rơi nước mắt, miệng vẫn cười như cố níu lại nước mắt lạnh căm kia.
"Ha ha, phải nhỉ, có lẽ là do tôi nhầm..."
"Này...cậu khóc đấy à"
Cậu ta chỉ hơi khom người xuống, bỗng nhận ra miệng vẫn ngậm điếu thuốc, cậu ta vội cất đi: "xin lỗi, quên mất cậu không thích mùi thuốc l-"
"Được rồi mà, cảm ơn cậu, tôi đã có câu trả lời rồi..."
Đơn giản mà nói, hắn đã có quyết định cả rồi...
Nói xong liền rời đi, cái khăn hắn hay quàng rơi trên nền đất, cậu ta nghĩ có thể hắn để quên, sẽ mang đến cho hắn sau. Dù gì 1 tuần hai người gặp nhau cũng khá nhiều.
Nhưng lạ lắm, ngày một ngày hai, rồi đến tháng 1 tháng 2, tuyết trên nền đất dày rồi lại mỏng, tan thành vũng, rồi lại dồn thành đống, hắn thậm chí không nhắn một cuộc hẹn gặp cho cậu ta. Cậu ta cũng vì lo lắng mà tìm tới tận nhà.
Những bước chân sải dài, miệng thở khói trắng, tuyết lại rơi trong ánh nắng vẫn đang len lỏi qua từng lớp mây đặc xịt. Từng dấu chân lớn in trên tuyết, trải khắp trên đường tới bệnh viện.
Con người hắn gầy gò đang ngồi trên xe lăn, cả mình quấn một lớp áo bông dày, môi trắng bệch thiếu máu, ấy vậy mà cái miệng vẫn cười nhẹ. Cậu ta xông tới ôm lấy tấm thân nhỏ bé ấy...
"Cậu sao thế, tại sao lại ở đây trong bộ dạng này... "
"Cậu ở đây bây giờ cũng đủ làm tôi vui rồi, xin hãy ở với tôi thêm một lát nữa".
Mắt cậu ta đỏ lên mặc hắn vẫn đang cười, bàn tay hắn lạnh ngắt đang ôm lấy tay cậu ta áp lên má cười thoả mãn. Hắn dần chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn lẩm bẩm: "Nếu tôi là con gái thì tốt rồi, như vậy tôi có thể làm bạn gái của cậu...còn bây giờ thì thế này là đủ."
Cậu ta tuôn trào nước mắt, quỳ xuống ôm trọn hắn trong lòng: "Nếu cậu là con gái, tôi sẽ cưới cậu nhưng cậu như bây giờ, tôi vẫn cưới, chỉ cần là cậu...Xin hãy ở cạnh tôi thêm đi"
Thân thể hắn đã hoàn toàn lạnh ngắt, đôi tay đã buông thõng xuống quệt đất, chiếc kim truyền trên tay cũng bị giật xuống. Cậu ta ôm hắn trong lòng gào khóc, tay lấy từ trong túi ra một cây kẹo chua xót mà nói
"Tôi mua kẹo này, cậu có muốn ăn thì mau tỉnh dậy đi nhé"
Nhịp tim ấy đã không còn vang, trời chập choạng tối, trên sân thượng vẫn chỉ còn cậu ta ôm một cái xác chết trong tay.
Mùa đông ấy là mùa đông lạnh nhất, cũng là mùa đông cuối cùng cậu được ở bên cạnh hắn...