Truyện ( mẩu ngắn)
Fan make: couple Obito x Rin Thể loại: ngôn tình
…Hai cách tay của Rin ôm trọn chùm hoa đồng cỏ nội. Bàn chân em nhẹ nhàng đi qua những thảm cỏ xanh mướt. Còn đôi môi em cứ mấp máy gọi tên tôi:
-Obito, nhanh lên nào. Chỗ này nhiều lắm đó.
Hôm nay tôi và cả đội đi làm nhiệm vụ. Bảo là nhiệm vụ thôi chứ chúng tôi đã hoàn thành rồi. Thầy Minato và Kakashi đang nghỉ ngơi dưới con đồi. Còn tôi và Rin thì… đang ở bên nhau…
Chỉ có hai đứa tôi đi với nhau thôi. Thật chẳng khác gì đôi lứa đang yêu vậy. Hì hì, tôi lại nghĩ bậy nữa rồi
Trong khi Rin hái những bông hoa nhiều màu sắc, thì tôi vẫn còn loay hoay không biết nên hái bông nào. Không muốn để em phải đợi chờ. Tôi bứt đại một bông hoa trắng, vội vàng chay theo sau.
Tôi ngớ ngẩn hỏi em:
-Rin này…! Sao cậu hái nhiều thế.
Rin đi trước tôi đầu không ngoảng lại. Em nói:
- Tớ muốn hái cho mẹ và thầy Minato. Sau đó… còn tặng cho một người nữa!
-Ai vậy?
- Bí mật!
Em nói dứt khoác nhưng không quá nghiêm nghị mà còn pha trộn một chút thơ ngây, vui tính. Tôi à một tiếng không rõ hơi. Tôi biết “ người đó” là ai, cái người mà Rin của tôi thầm thương, trộm nhớ là tên Kakashi vô tâm đó. Sao em có thể thích một người như thế nhỉ? Hờm… tôi thở dài:
-Thế những bông hoa này tên gì ấy nhỉ?
Tôi ngẩn ngơ hỏi rồi chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu rất kì quặc. Đến nõi, tôi đi đằng sau cũng có thể cảm nhận được là em đang cười khúc khích. Em cất giọng lảnh lót và dịu dàng:
-Đây là hoa dại mà, hihi
Em vẫn không quay đầu lại, tiến bước những gót chân sáo về phía trước. Để tôi lại đằng sau bóng lưng mảnh mai, nữ tính của em với khuôn mặt đang xấu hổ. Em đi, ngước đôi mắt về phía phong cảnh xa hoa của tự nhiên và cúi xuống hái những đóa hoa vô danh như đang kiếm tìm điều gì… Tôi đi đằng sau ấy, chẳng hiểu em đang nghĩ gì, cũng chẳng biết em cần điều chi. Chỉ có thể hiểu rằng em giống như cả tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, chỉ có thể biết rằng em là làn gió mát rượi thổi đi những phiền muội trong tôi. Nếu có thể trao tận tay em và nhận lại từ em điều xinh đẹp đó, tôi nhất định sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
Nghĩ vậy, tôi định tặng em cái hoa màu trắng tôi đã hái để thay lời yêu thương của tôi cho em nhưng rồi nhìn lại những bông hoa em đang cầm, tôi bèn thu tay lại. Có lẽ nó cũng chẳng góp được là bao.
Cứ như thế, tôi đi theo em cho đến khi bầu trời bắt đầu chuyển mình qua buổi chiều. Tôi hỏi Rin:
-Rin nè, về được chưa?
Rin đang ngồi xuống bãi cỏ bỗng đứng lên đi về phía trước, em nói:
-Nếu thích cậu có thể về. Xin lỗi đã làm phiền cậu. Có lẽ thầy Minato và Kakashi đang đợi đấy. Lát nữa tớ sẽ xuống.
Tôi cảm nhận sự hối hả qua giọng nói của em, liền đáp:
-Thôi tớ không về nữa.
-Hì hì
Em lại cười…
Tôi nhìn trời, nhìn mây, nhìn những ngôi nhà xa tí tắp rồi lại để ánh nhìn vào chùm hoa trên tay em cầm. Tôi phát hiện… em chưa hái được bông nào màu trắng cả. Như có thứ gì đó mách bảo, tôi bất giác nhìn xuống bàn tay đang cầm bông hoa màu trắng mà trước đó tôi đã hái, nói nhỏ:
-Rin này! Không biết cậu có đang tìm bông hoa này hay không? Tớ… tớ…- Câu sau tôi phải lấy hết bình sinh rồi nói lớn- Tớ tặng cậu nè!
-Hở- Rin quay đầu lại.
Mắt chúng tôi giao nhau
Ngay lúc đó, một cơn gió từ đâu thổi đến. Làm tung bay những cánh hoa trên đồi và trên tay em. Mái tóc màu hạt dẻ đung đưa theo chiều gió. Đôi đồng tử đen huyền huyện chút màu nâu sẫm nhìn tôi
Khuôn mặt Rin thật nhẹ nhàng và tốt bụng, như một cơn mưa không làm ướt áo người, chỉ ướt đẫm sự lưu luyến và dao động trong trái tim…
Và cảnh tượng đó có thể nói là đẹp như một câu chuyện cổ tích, như một bức tranh từ một đại danh họa vẽ hay bộ phim nào đó do đạo diễn tài tình làm ra mà tôi nguyện đổi hết số tiền tiết kiệm để có thể mua được nó…
Chính khoảnh khắc đó, lông ngực tôi như nghẹn sự xúc động rồi bỗng muốn vang lên ba từ “ anh yêu em”
------------------------
Tôi nói tôi tặng em một bông hoa trắng, còn em thì tặng tôi hơn nửa kiếp đơn phương…
THE END