『Đam Mỹ —Văn Hiên 』• Giá Trị Của Tình Yêu.
Tác giả: 🌷sᴇᴀᴡᴀʏʏ
❌TRUYỆN LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT. CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!
.
.
Couple: Văn Hiên (文轩)
....
Tôi là Tống Á Hiên tôi đã 25 tuổi rồi, cái độ tuổi đẹp nhất đối với tôi. Hừm có thể nghĩ là như vậy đi. Tôi và anh ấy đã bên nhau được ba mùa đông rồi và hôm nay là mùa đông thứ tư, cũng là mùa đông tôi cảm thấy lạnh lẽo nhất. Nói vậy thôi chứ mùa đông nào cạnh anh ấy tôi đều cảm nhận được sự lạnh nhạt từ anh ấy. Chúng tôi chỉ là đang đóng một vở kịch hôn nhân viên mãn mà thôi. Thật là vậy đấy nhưng tình cảm của tôi luôn là thật, tôi nghĩ mình đã quá ngu ngốc rồi, thời gian đi qua, vạn vật thay đổi huống chi là lòng người chứ !!
Lễ Giáng Sinh, trời đổ tuyết, từ sáng sớm cho đến chạng vạng, bông tuyết bao phủ khắp mọi ngóc ngách thành phố, một màu trắng xoá. Tối nay, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy tiếng cười cười nói nói, ánh đèn sáng ngời, ông già Noel mặc quần áo đỏ với bộ râu trắng tinh, các cô gái trẻ ăn mặc đẹp đẽ vội vã đi hẹn hò.
Tống Á Hiên xin nghỉ ngày hôm nay để về nhà cùng đón giáng sinh với Lưu Diệu Văn. Cả hai dù bận cách mấy thì luôn cùng nhau đón giáng sinh. Nghĩ đến cảnh hai người ngồi cùng nhau trên bàn ăn, cạn ly rượu vang ăn thịt Gà Tây Quay và Bánh Pudding đã khiến cậu cười toe toét.
Buổi tối Tống Á Hiên không ăn cơm, cậu mặc áo bông đội mũ len, đi ra ngoài.
Hôm nay tuyết mới bắt đầu rơi nên chưa lạnh được, phải qua ngày hôm sau mới cảm nhận rõ. Cho nên mặc dù là buổi tối, Tống Á Hiên cũng cảm thấy nhiệt độ vừa phải, không có lạnh như mùa đông năm trước. Ra cửa tiểu khu, đường phố ồn ào náo nhiệt, có cửa hàng còn bày cây thông noen trước cửa, đèn nê-on nhấp nháy. Đưa mắt nhìn xa xa, tất cả đều là các đôi đang yêu, cùng với bông tuyết rơi mãi không ngừng.
Tống Á Hiên đi một mình, tay đút túi, đầu đội mũ cúi đầu đi về phía trước. Ra đầu phố, xe taxi nhiều hơn, Tống Á Hiên vẫy một chiếc leo lên, báo địa điểm là siêu thị, cầm điện thoại kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi danh sách chặn.
/Có ngon thì ra gặp lão tử đừng chơi chặn như vậy chứ !!/
Đó là câu nói cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm trước khi bị Tống Á Hiên cho vào danh sách đen.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, tài xế đi tắt, chạy vào một ngõ nhỏ vắng người, xung quanh ánh đèn dần biến mất, chỉ còn đèn xe taxi chiếu rọi. Tống Á Hiên có thể nhìn thấy mặt mình phản chiếu qua cửa kính xe, cậu đang thấp thỏm nhưng ngay sau đó lại bỏ qua. Đi thêm tí nữa là siêu thị ở phía trước rồi. Cậu thanh toán tiền taxi rồi vào bên trong mua vài thứ trang trí rồi bánh để chuẩn bị cho đêm giáng sinh. Về đến nhà cũng là tám giờ rưỡi tối, còn đủ thời gian để cậu tân trang lại nhà. Bước vào căn nhà vẫn tối đen như mực, cậu với tay bật công tắc đèn, tiến vào nhà đặt nhẹ túi đồ xuống sô pha cởi bỏ chiếc áo bông vắt trên thành ghế, soắn tay áo lên làm việc. Quanh qua quẩn lại cũng đã hơn mười giờ đêm. Tống Á Hiên chuẩn mọi thứ êm xuôi ngồi sẵn ở bàn đợi anh. Đợi và đợi đợi đến mười hai giờ đêm vẫn chưa thấy anh. Cậu gục đầu một cái liền tỉnh cả ngủ, đứng dậy thở dài một hơi rồi đi lên sân thượng.
Gió đêm lạnh thấu xương cứ quấn quýt lấy Á Hiên, cậu xoa xoa hai bên cánh tay để lấy hơi ấm. Đột nhiên dưới nhà vang lên tiếng phanh xe, không nhầm anh về rồi. Á Hiên mừng rỡ chạy xuống, thấy anh mở cửa vào cậu liền nhảy bổ lên ôm cổ anh. Anh gỡ tay cậu ra khỏi cơ thể mình sau đó nắm lấy cổ tay cậu kéo lại sô pha ngồi. Cả hai đối diện nhau, Á Hiên cứ đăm đăm nhìn Diệu Văn, một lúc lâu Diệu Văn đẩy đến trước mặt cậu một tờ giấy A4 có tiêu đề là “ĐƠN LY HÔN ”. Não Á Hiên đình trệ trong giây lát, không dám tin những gì mình đang thấy. Anh đưa đơn ly hôn cho cậu hả ??
“ A nhaa hôm nay là giáng sinh không phải cá tháng tư đâu anh đừng gạt em.”
Lưu Diệu Văn vẫn điềm nhiên ngồi đó, hai tay đan lại với nhau mà trả lời cậu:
“ Thật không đùa. Tôi muốn ly hôn với em.”
Tống Á Hiên bỗng dưng bật cười, cười đến rơi nước mắt, *Xách...Xách* âm thanh tiếng giấy bị xé rách vang lên. Phải Tống Á Hiên xé nó đi rồi, cậu vò nát nó quăng thẳng vào Lưu Diệu Văn.
“ Anh nghĩ em là đồ chơi !? Muốn cưới thì cưới muốn ly hôn thì ly hôn sao !? Em sẽ không để anh toại nguyện đâu Lưu Diệu Văn.”
Lưu Diệu Văn vẫn không cáu gắt, anh đứng dậy nắm lấy cằm cậu bắt cậu ngước lên nhìn mình.
“ Tôi với em dù gì cũng đã đóng một vở kịch này quá lâu rồi, bây giờ tôi muốn tự do. Hôm nay em xé nó thì hôm sau em nhắm có thể xé hết một trăm tờ không !?”
Nước mắt Á Hiên lăn dài trên bàn tay của Lưu Diệu Văn, cậu đã cố kìm nén nó không để cho anh ta thấy cậu yếu đuối nhưng mỗi lần đối diện thì lại thành công cốc.
“ Tôi thà có chết cũng không ly hôn.”
Ánh mắt kiên định của cậu càng khiến Lưu Diệu Văn muốn ly hôn.
“ Vậy thì cứ chết đi.”
Tống Á Hiên không ngờ anh ta có thể nói ra những lời tàn độc như vậy, dù gì sống với nhau cũng ba năm rồi, nốt hôm nay là bốn năm anh ta vẫn như vậy. Không giống như Diệu Văn trong giấc mộng của cậu. Anh ta chính là hiện thân của Diêm La mặt Lạnh. Luôn lạnh lùng với mọi người đặc biệt là cậu.
Á Hiên không nói nhiều nhướng người lên chạm vào môi anh, hôn đến ngấu nghiến, anh trợn mắt nhìn cậu nhưng thật sự cái cảm giác hôn nam nhân này rất lạ, môi cậu ta rất mềm, như cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp trên môi anh. Anh trực tiếp ôm lấy eo cậu đáp lại nụ hôn đau đớn ấy. Đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào thì Á Hiên cắn vào môi Diệu Văn, khiến nó bật cả máu. Tống Á Hiên rời khỏi đó nhếch mép cười, dùng lưỡi liếm đi vệt máu của anh ta còn đọng trên khoé môi mình
“ Hahaahaa sao nào khoái cảm lắm đúng không Lưu Diệu Văn !? ”
“ Mẹ kiếp, em cắn tôi.”
Lưu Diệu Văn lúc này hoàn toàn phát tiết, tiến đến tóm lấy cổ cậu siết chặt như muốn giết chết người đối diện.
“ Anh đã phụ tôi thì tôi cũng chẳng còn gì để mất. Nào giết tôi đi rồi anh được tự do. Dám không !?”
Lưu Diệu Văn quả như không làm được. Anh thả cậu ra rồi đi ra ngoài, trước khi quay lưng đi nghe Á Hiên nói một câu.
“ TÔI YÊU ANH. DÙ CÓ CHẾT TÔI VẪN YÊU.”
Lưu Diệu Văn chỉ “ Hừ ” mạnh hai tiếng rồi rời khỏi.
Căn nhà còn lại Á Hiên, cậu điên cuồng hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất. Tự tay mình gỡ bỏ tất cả đồ trang trí.
...
Vài tuần sau, anh ta về nhà nhưng đi hai mình. Bên cạnh anh ta là Bạch Tử Hy. Là người anh họ của cậu, từ nhỏ cậu đã không có thiện cảm với Tử Hy vì Tử Hy luôn tranh giành mọi thứ của cậu, giờ đi Pháp về
lại muốn giật của chồng cậu sao !?
“ Chào Á Hiên, em khoẻ không !?”
“ Không gặp anh tôi mới khoẻ đấy Tử Hy.”
Bạch Tử Hy cười gượng không dám làm gì Á Hiên vì bên cạnh còn có Lưu Diệu Văn.
“ Anh có quà cho em nè thứ em thích nhất.”
Á Hiên mở túi quà ra xem liền vứt đi.
“ Thứ tôi thích !? Đồ anh tặng đều là thứ tôi ghét.”
Lưu Diệu Văn chân mày chau lại đến nổi gần như chạm vào nhau. Anh ta tiến lại nắm lấy cổ tay cậu bẻ ra sau. Cậu dù một chút đau đớn cũng không thể hiện ra, màn nước mắt óng ánh trau tráu nhìn anh ta.
“ Em có thôi đi không hả !? Em nghĩ mình là ai !?”
“ Là người anh cưới về chứ ai.”
“ Tôi không nhận.”
Lưu Diệu Văn đáp lại một cách lạnh nhạt, không lưu tình.
“ Anh yêu Bạch Tử Hy !?”
“ Ừ.”
Á Hiên cụp mắt những giọt nước mắt lại rơi xuống, lần nào cũng vậy hễ gặp nhau thì họ liền cãi vã. Không hiểu sao cứ thấy Á Hiên khóc thì anh ta lại cảm thấy đau lòng, nhưng lại tự trấn an mình là do mình quá thương hại cậu mà thôi sau đó lại ổn.
“ Được rồi, ngày mai đến gặp tôi tôi sẽ ly hôn.”
“ Thật đấy à !?”
Anh ta vẫn còn hoài nghi về câu nói này của cậu.
“ Không tin thì khỏi ly hôn.”
Tống Á Hiên nói xong thì bỏ đi. Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều mà cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo khoát mỏng ra ngoài. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tuấn Lâm.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh sau đó.
“ Gì đây, cuối cùng cũng nhớ đến lão tử rồi đấy à !?”
“ Chổ cũ.”
“ Ể này, sao đấy ta. Bị chồng bỏ hay ngoại tình nói đi.”
“ Cả hai.”
Hạ Tuấn Lâm bên kia cười phá lên. Y biết ngay là sẽ có ngày này nhưng thay vì an ủi thì y lại cười vào mặt bạn thân mình.
“ Được rồi đợi đấy, Tiểu Linh Đan đến với Tiểu Ngư Ngư đây.”
Hạ Tuấn Lâm ngắt máy phóng xe như bay đến quán bar.
Cả hai uống say đến bét nhè. Thế lại may mắn là Tuấn Lâm còn đủ tỉnh táo để đưa cậu về. Thả Á Hiên trước cổng dặn dò đi đứng cẩn thận rồi rời đi.
Á Hiên từng bước loạn choạng đi vào nhà, cậu đạp văng cửa ra làm nó vang lên tiếng va đập mạnh.
Lưu Diệu Văn sau khi đưa Bạch Tử Hy về thì cũng quay lại biệt thự. Đã 11h đêm nam nhân kia vẫn chưa về anh cực kỳ khó chịu mặc dù không hiểu tại sao. Lại trấn an mình bằng câu.
— Chắc sống với nhau quen thuộc quá nên không thấy liền thiếu thốn nhưng không sao sau này sẽ quen thôi.
Tống Á Hiên bật công tắt đèn lần này là không phải một mình cậu mà là có Lưu Diệu Văn. Anh ta đang ngồi trên sô pha nhìn cậu. Lờ đi ánh mắt của Diệu Văn, Á Hiên đi thẳng lên phòng, vừa đi đã bị người nọ ép xuống sô pha.
“ Mai ly hôn rồi còn muốn !?”
Tống Á Hiên không ngần ngại mà nói thẳng.
“ Tại sao em nói muốn ly hôn với tôi, tôi lại có chút không vui vậy Á Hiên !?”
Anh đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu.
“ Vậy lúc anh đưa đơn ly hôn cho tôi thì anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không !?”
...
Tống Á Hiên đánh một giấc đến chiều. Cửa mở, Á Hiên biết anh ta về rồi và lý do thì khỏi bàn cãi là muốn ly hôn đây mà.
Cậu nhìn đơn ly hôn một lúc rồi hạ quyết tâm kí vào. Tay cậu run vì xúc động. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Cậu nhìn sang chiếc bình thuỷ tinh gần đó đập mạnh nó vào cạnh bàn, thanh âm thuỷ tinh vỡ khiến bước chân Lưu Diệu Văn ngày một nhanh hơn, dự cảm không lành rồi. Tung cửa vào là một Á Hiên đang đứng ở ban công tay đầy máu vì bị thuỷ tinh cứa trúng. Khung cảnh nên thơ đến ma mị. Tim Diệu Văn nhói lên từng đợt, anh mặc kệ không lý do lý trấu gì nữa sắp mất chồng nhỏ đến nơi rồi còn thời gian để suy nghĩ lý do à !!
Anh nắm lấy tay cậu gỡ từng ngón tay ra để lấy mảnh thuỷ tinh. Cậu nhìn anh nhưng chẳng nói gì.
“ Em khùng à !! Tôi muốn ly hôn chứ không muốn em chết em hiểu không !?”
“ Bây giờ chúng ta ly hôn rồi thì anh mặc kệ tôi đi, chết thì liên quan gì đến anh.”
“ Tôi chưa kí thì em vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi.”
Lưu Diệu Văn không đợi Á Hiên nói thêm mà bế cậu ra xe đến bệnh viện. Bác sĩ giúp cậu băng bó cũng may là bị nhẹ chứ không là mất mạng khi nào lại không hay.
“ Đừng ngu ngốc như vậy biết chưa.”
“ Yêu anh là tôi đã ngu ngốc rồi.”
“ Tôi không muốn ly hôn với em nữa.”
Tống Á Hiên khó hiểu nhìn anh ta.
“ Anh điên đấy à !? Bị đập đầu vào đâu rồi thay đổi tính tình !?”
“Làm quá hoá điên !?”
“ Tôi trước kia thật sự có cảm giác với em, nhưng tôi luôn phủ nhận rằng mình chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ hôn nhân mà thôi. Cho đến khi nhìn thấy em khóc, nhìn thấy em tay đầy máu vì nắm thuỷ tinh, không thể nhịn mà lao đến muốn ôm em, muốn thay em gánh đau đớn. Tôi không biết cảm giác này là gì nhưng tôi nhận ra rằng là TÔI CŨNG YÊU EM.”
“ Anh xem tôi là trạm dừng chân thích thì đến không thích thì đi hay sao Diệu Văn. Anh đã bao nhớ rõ mọi thứ về tôi chưa. Tôi thích ăn gì, uống gì, làm gì, đi đâu anh có biết không !? Đến ngay cả ngày sinh nhật của tôi anh còn không nhớ thì làm sao yêu tôi.”
Tống Á Hiên căm hận đến gào thét, anh không biết gì về cậu cả, ấy thế mà cậu lại điên cuồng yêu anh. Thấy cậu kích động anh liền ôm cậu vào lòng. Giờ đây anh mới cảm nhận được sự tủi thân, uỷ khuất của nam nhân trong lòng mình.
“Xin lỗi em nhiều. Từ nay tôi sẽ không như vậy nữa, tôi sẽ cố gắng ghi nhớ mọi thứ của em vào trái tim này. Xin em xin em đừng khóc nữa, được không !?”
Anh áp tay lên mặt cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
“ Tin tôi một lần này nữa thôi tôi sẽ không đánh mất em nữa. Á Hiên của tôi, tôi thật sự đã yêu em.”
Cậu ôm anh mà khóc, cậu tin rồi cậu tin anh mà. Người ta hay nói trong tình yêu là phải tin tưởng nhau và cậu tin anh.
“ Nếu lần sau còn như vậy em sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa không để anh tìm thấy nữa đâu đấy nghe chưa.”
Lưu Diệu Văn hạnh phúc ôm cậu xoay vòng. Cuối cùng anh cũng hiểu ra HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY, là cùng người mình yêu vui vẻ sống bên nhau.
...
Kể từ ngày đó, Lưu Diệu Văn luôn ghi nhớ những gì cậu nói. Dù là chi tiết nhỏ nhất. Cậu nói cậu thích ăn nho anh liền mua nho, cậu thích ăn dưa hấu thì liền có dưa hấu. Cậu thích biển, anh liền đưa cậu đi dạo biển.
Màu trời ảm đạm âm u như sắp mưa, mây mù thấp đến mức như muốn ập xuống. Anh cõng cậu bước lên từng bước cạnh bờ cát mỗi bước hơi lắc lư, nhưng lưng anh to rộng vững chắc, có thể để cậu dựa vào như vậy.
Cậu hỏi:
“Anh từng cõng ai chưa !?”
Anh nói:
“Chưa, hôm nay là lần đầu tiên đấy”.
Cậu càng ôm anh chặt hơn:
“Vậy anh phải cõng em cả đời”.
Mặt trời lặn, gió lạnh trên núi ... hoa nhài trên vạt áo... từng chiếc lá đỏ lớn rơi từ trên đầu xuống
Anh nói:
“Được, anh sẽ cõng em cả đời...”.
Và cậu nói cậu THÍCH ANH. Anh liền tặng cả cuộc đời anh cho cậu. Miễn cậu không rời xa anh thì cái gì anh cũng có thể làm. Tình yêu cứ nghĩ nó sẽ rất phứt tạp nhưng khi cả hai đủ trưởng thành đủ thấu hiểu nhau thì nó trở nên rất đơn giản.
Không thể nào tìm thấy được hạnh phúc nếu chúng ta không nhìn vào hiện thực mà chỉ biết đuổi theo ảo giác. Hiện thực không tốt đẹp cũng chẳng xấu xa gì cả. Vạn vật là như thế, không thể nào đúng với ý mình mong muốn là phải như thế. Quán thấy và chấp nhận điều ấy chính là một trong những chiếc chìa khóa mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc cũng như một con bướm vậy. Khi bạn càng rượt đuổi thì nó càng bay xa hơn. Còn khi bạn không để ý tới nó, nó lại tự bay đến gần bạn. Tình yêu của Tống Á Hiên dành cho Lưu Diệu Văn quá lớn, nhưng anh chẳng hề biết nó tồn tại mà làm tổn thương nó. Để rồi cậu không còn để tâm đến anh nữa thì anh lại tìm đến cậu. Có phải là rất giống câu nói trên không !? Có một Tống Á Hiên vì yêu mà cố chấp và có một Lưu Diệu Văn vì trực giác mà bát bỏ đi tình yêu. Quả thật tình yêu thật là nhiệm màu !!!
•END.
#文轩
#刘耀文 #宋亚轩