Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, anh thấy trong lòng có chút bất an, anh kiểm tra lại tất cả mọi việc nhưng chẳng có gì là không ổn. Đã 8 giờ tối rồi mà lòng anh vẫn không nguôi bồn chồn. Anh lúc này bỗng nhớ tới cô, chẳng phải cô nói sau khi về nhà tắm rửa ăn cơm sẽ nhắn tin cho anh sao? Vậy sao giờ vẫn chưa có một tin nhắn nào từ cô? Anh vội soạn tin:" Bae đã ăn uống tắm rửa gì chưa? Mệt quá hay sao mà không nhắn tin cho anh?"
Dòng tin nhắn được gửi đi rồi đã nhận. 5 phút, 10 phút,....rồi nửa tiếng. Cô vẫn chẳng hồi âm. Anh nhấn gọi cho cô. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên mấy chữ :" tuýt tuýt....."
Anh bắt đầu lo lắng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ tay anh vô thức nhấn vào tin nhắn. Anh tranh thủ đọc mấy tin nhắn chưa đọc. Đọc tới tin cuối cùng anh như ngộ ra điều gì đó. Sắc mặt anh tái đi mấy phần. Anh nhanh chóng lấy xe phi tới nhà cô. Quả nhiên là vậy. Căn nhà tối om. Anh đẩy cửa bước vào. Anh gọi lớn tên cô. Không gian trong căn nhà vẫn im ắng.Anh tìm quanh tầng một vẫn không thấy cô. Anh chạy lên tầng hai tìm từng phòng một. Tới phòng ngủ của cô, anh đẩy cửa bước vào tại một góc tối của căn phòng cô ngồi vòng hai tay ôm đầu gối gục mặt xuống khóc. Anh vội chạy lại ôm cô vào lòng.
" Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây rồi em đừng sợ. Ngoan, anh thương."
Cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
" Em sợ lắm, em sợ lắm..."
" Không sao, có anh ở đây rồi."
Anh dìu cô xuống tầng một,chấn an tâm lí cô. Hai người ngồi một lát thì có điện. Anh quay sang cô, cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận lại. Anh ngồi đợi lát nữa cho cô say giấc rồi giúp cô khoá cửa và trở về nhà.
___________________________________
(*) Nữ chính sợ bóng tối nha!