Thế kỷ 21 này con người ngày càng theo đuổi những thứ viển vông. Cuộc sống thì xô bồ và vội vã. Một thế kỷ nơi mà đồng tiền lên ngôi còn tình người rẻ mạt.
Bạn đã khi nào thực sự sống cho bản thân mình chưa?
Hay ngay khi một ngày mới bắt đầu thì bạn lại gia nhập dòng người vội vã ấy. Gặp những con người với nụ cười tươi và lời hỏi thăm nhiệt tình đầy giả dối đó nhưng bạn có nghĩ mấy ai thật lòng cười và quan tâm bạn không. Lúc nào bạn cũng cố gắng trong tất cả mọi việc, luôn chú ý đến cảm xúc của người khác sợ họ tức giận. Tuy nhiên mọi sự cố gắng của bạn đều không bằng những người con ông cháu cha lắm tiền nhiều của đấy. Chỉ vài lời nói, vài câu nịnh nọt thì những ngày làm việc chăm chỉ, nhưng lần tăng ca thâu đêm làm việc của bạn chẳng đáng là gì nữa. Bạn cảm thấy buồn, bạn tức giận, bạn ghen tỵ với họ thì cũng chả được gì.Rồi khi bị cấp trên mắng, bị đồng nghiệp chèn ép bạn vẫn phải cười rồi xin lỗi họ.
Lần nào bạn cũng đi theo hướng đi của người khác. Lần này bạn sẽ đi theo con đường mà bạn đã lựa chọn chứ.
Hay trong học tập bạn lúc nào cũng bị đem ra so sánh với người khác. Khi bạn cố gắng được nhất lớp, nhất khối và nhất toàn trường để khoe với bố mẹ muốn họ được vui vẻ đi chăng nữa thì sao. Nó cũng không thay đổi được việc bản thân mình bị gia đình , họ hàng đem gia so sánh với bạn A, bạn B, con nhà ông nọ, cháu bà kia… Họ giỏi giang, chăm học ngoan ngoãn thế nào, ở trường được giải gì các kiểu.Bạn nghe thấy, bạn nhìn thấy và bạn giải thích với bố mẹ nhưng nhận lại cũng chỉ là sự tức giận và lời khiển trách của bố mẹ bạn. Dù là công việc, học tập, các cuộc tụ tập xã giao … lúc nào bạn cũng treo trên môi nụ cười thật tươi. Nhưng khi màn đêm buông xuống nụ cười trên môi của bạn đâu rồi.
Trở lại căn nhà quen thuộc của mình thì bạn thấy là gì, bạn có những gì? Là sức sống mãnh liệt, sự vui vẻ lạc quan hay sự quan tâm của mọi người?
Không, tất cả đều không phải. Thứ bạn nhìn thấy chỉ còn sự mệt mỏi của thân xác, thứ bạn có là áp lực cuộc sống và tâm trạng căng thẳng.
Đã bao giờ bạn quan tâm đến bản thân mình chưa. Có bao giờ bạn nghĩ mình cũng buồn, cũng mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Bạn sợ làm mất lòng người khác. Bận tâm quá nhiều tới suy nghĩ của người khác về mình là việc làm tốn thời gian và năng lượng. Thay vào đó bạn hãy hài lòng với những điều mình làm và đừng để quan điểm của người khác làm mất niềm vui đó của bạn.
Thật ra con người ta càng trưởng thành càng tìm cho mình một cách để chống đỡ mọi khó khăn ập đến, cho dù là sóng gió gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, con người ta càng trưởng thành, lại càng vô tình lãng quên yêu thương chính bản thân mình. Đời người ngắn ngủi lắm bạn ơi, vậy nên hãy sống với chính bản thân mình một cách vui vẻ lạc quan. Làm những điều mình thích, đi đến nơi mà mình muốn và sống thật hạnh phúc.