Ngày X tháng XX năm XXXX
Tôi Thiên An đứng dưới gốc cây anh đào đợi hắn.
Hắn tên Lý Hào Kiệt,một người vô cùng tàn bạo lạnh lùng hắn ta còn day dưa vào con đuờng nghiện ngập và xã hội đen...
Tôi đứng đợi hắn dưới gốc cây anh đào tôi ngước lên thì một hạt tuyết nhỏ rơi vào mặt tôi.Tôi đứng đợi một hồi thì tuyết rơi khá nhiều mới đó mà con đường đã đầy tuyết tôi rung lên cầm cập,đứng một hồi thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía tôi,tôi ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình.Tôi nhìn hắn,hừm... hắn vẫn với khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc khi thấy tôi,trong tình thế này,hắn ta đáp lời.
- Tôi không ngờ cậu vẫn mặt dày đứng đây đợi tôi đấy,bất ngờ thật.
Hắn vừa cười vừa mỉa mai tôi...
Tôi cuối gầm mặt xuống bất giác tôi cảm nhận được một dòng nước nóng hổi mặn mặn đang chảy xuống từ khoé mắt của tôi,tôi ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của mình ngồi xuống cạnh gốc cây anh đào.Còn hắn thì đã bỏ về từ lúc nào rồi,hắn chán ghét tôi vì tôi cứ lẽo đẽo hắn suốt...
Tôi thích hắn,tôi đã tỏ tình hắn rất nhiều nhưng tôi chỉ nhận lại những cái tát hoặc những lời mắng nhiếc và mỉa mai.Chắc hẳn ai cũng sẽ hỏi tôi tại sao lại không buôn bỏ đi sao suốt ngày cứ bắm lấy một người như hắn..tại sao?
Tại vì tôi yêu hắn yêu hắn đến phát điên nhiều lúc tôi thấy hắn bên cạnh người đang ông khác tôi lại có ý định giết chết người đàn ông kia tôi chỉ muốn hắn là của tôi mãi mãi ....
Tôi ngồi dưới gốc cây anh đào khóc một hồi thì tôi đi về,trên con đường hoang vắng đầy tuyết một thân hình nhỏ nhắn đang bước đi mệt nhọc.
Đột nhiên từ đâu một thân hình lớn lao ra,đam thẳng vào thân hình nhỏ bé ấy một nhát dao đâm thẳng vào tim...
Thân hình nhỏ ấy ngã bệt xuống con đường đầy tuyết...
Thân hình ấy chính là tôi.Tôi nằm trên bãi tuyết trắng không một bóng người qua lại,từ khoé mắt tôi chảy ra một dòng lệ có màu máu...
Máu từ thân thể tôi chảy xuống làm cho bãi tuyết trắng nhuộm đỏ màu máu,trên khuôn mặt tôi bây giờ chỉ có máu và máu,tôi cố gắng gào lên nhờ sự cứu giúp dĩ nhiên không một ai nghe thấy.Tôi khóc cho số phận mình,tôi cố gắng lấy hơi để thở,vết thương bị đâm nhói lên y hệt cảm giác khi tôi thấy hắn bên cạnh người khác vui vẻ.Tôi cố gắng lấy một hơi rồi nói....
- L...Lý..Ha..Hào Kiệt...E..Em yêu anh..!!
Vừa nói xong tôi tắt thở buôn lõng tay xuống từ khoé miệng tôi cười lên một nụ cười chua sót.
Tôi xuất hồn khỏi thân thể tôi,tôi quay lại nhìn thân thể nằm trên đất mà đau lòng...
Bên Hắn.
Hắn đang làm việc ở công ty của hắn mà không biết tôi không còn trên cõi đời này nữa bỗng giác hắn nhói ngay ở tim cảm giác bất an trồi lên trong người hắn ...
Hắn suy nghĩ về cảnh lúc chiều,hắn thấy bản thân mình hơi quá đáng liền choàng áo khoác vào chạy đi tìm tôi...
Hắn gào to tên tôi trong cơn gió tuyết mạnh...
Hắn tìm khắp nơi không thấy tôi cơn bất an trong hắn trồi lên đến đỉnh,hắn vừa chạy vừa gào to tên tôi...
- THIÊN AN!!! cậu đâu rồi THIÊN AN!!
Hắn cứ chạy đi tìm tôi suốt mấy tiếng như thế.Hắn liền bỏ cuộc đi về..trong tâm hắn đang rất lo lắng cho tôi hắn hối hận những gì đã làm với tôi...
Sáng hôm sau hắn nghe tin đăng thời sự họ báo rằng một cái xác bị đâm xuyên tim,họ bảo người ấy cái xác ấy Tên là Thiên An hắn nghe xong bất giác ù tai đi,hắn không chần chừ mà lao ra khỏi nhà đến chỗ cái xác tôi nằm...
Hắn chạy đến thì không thấy xác tôi đâu chỉ thấy một hình trái tim viết bằng máu có tên tôi và hắn.
Hắn quỳ xuống bên hình trái tim vẽ bằng máu ấy mà gào to lên,hắn thật sự đã khóc ư,hắn gào tên tôi .
Tiếng khóc hắn vang lên đến não nề...
Vài năm sau...
Ngày X THÁNG XX NĂM XX
Hắn đi đến bên cạnh ngôi mộ của tôi đặt xuống cho tôi một bó hoa mà tôi thích nhất.
Tôi xuất hiện trước mặt hắn,hắn nhìn thấy tôi bất giác sững sờ bất ngờ,đột nhiên từ khoé mắt hắn chảy ra một dòng lệ hắn lao đến ôm tôi vào lòng.
Hắn thốtl lên
- Thiến An!! Tôi tìm thấy cậu rồi.Thiên An ANH YÊU EM...!!
Tôi nghe được câu này từ miệng hắn liền khóc ôm hắn vào lòng hai chúng tôi ôm nhau bất giác tuyết rơi xuống,tôi nhìn hắn mỉm cười rồi nói.
- Lý Hào Kiệt...Anh có muốn theo em không...
Hắn nghe thế liền ôm tôi vào lòng rồi đáp.
- Tôi muốn tôi theo em muốn ở bên em muốn bảo vệ em suốt đời suốt kiếp.
Vừa dứt lời tôi nắm tay Lý Hào Kiệt dắt anh ấy bước lên bậc thềm đầy hoa phũ tuyết trắng...
Hắn nằm xuống bên ngôi mộ của tôi tuyết rơi xuống một dòng máu từ khoé mắt hắn chảy nhỏ giọt xuống nền tuyết lạnh,một đường máu chảy xuống tạo thành một hình.
TRÁI TIM CÓ TÊN TÔI VÀ HẮN...!!
..........HẾT.......