(Đây chỉ là một câu truyện ngắn về truyện tình của một nhân vật phụ)
Có một câu hỏi mà Thiên Tinh không bao giờ muốn trả lời! Tại sao cô lại yêu Tử Văn đến thế?
Tại sao cô không thể buông bỏ chấp niệm?
Ngay từ nhỏ, Thiên Tinh và Tử Văn đã là hàng xóm của nhau, họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi đùa. Mọi người ai cũng nói họ là thanh mai trúc mã, Thiên Tinh cũng không biết từ bao giờ, lại luôn muốn ở bên Tử Văn, khi dần trưởng thành, cô nhận ra mình đã rất, rất thích Tử Văn!
Nhưng, Tử Văn vẫn luôn coi cô là một người bạn đúng nghĩa, bất luận cô có ân cần bao nhiêu, cậu cũng rất khách khí đáp lại. Điều đó làm trái tim Thiên Tinh thắt quặn!
Rồi thời gian cứ trôi, Tử Văn rồi cũng có người mà mình yêu, nhưng Thiên Tinh vẫn luôn hướng về Tử Văn, chỉ vì cậu, cô đã bỏ qua biết bao chàng trai tốt, nhiều lúc không biết bao nhiêu lần bạn thân cô hỏi cô tại sao lại cố chấp như thế, Thiên Tinh chỉ đáp: “Tớ cũng tự hỏi bao nhiêu lần, tại sao tớ lại cứng đầu và bất chấp như thế! Cậu ấy không yêu tớ, tớ biết! Vì chuyện này mà bọn tớ không thể làm bạn nữa, tớ biết! Vì chuyện này mà cậu ấy tỏ ra bất lực, chán ghét, tớ biết... Nhưng thực sự ngay cả bản thân tớ, tớ cũng chẳng biết có còn là mình không, rõ ràng chỉ là tớ thích cậu ấy mà thôi, nhưng tớ lại tệ hại mà phá hoại chuyện tình của cậu ấy…
Thiên Tinh cũng từng hỏi Tử Văn một cách ngu ngốc: “Tớ không thua kém gì cô ấy, tại sao không phải tớ, chúng ta đã cùng nhau lớn lên mà, tại sao lại không phải tớ?”.
Tử Văn chỉ đáp: “Cậu là cậu, cô ấy là cô ấy. Trong trái tim tớ chỉ có một người, đó không phải vị trí có thể đem ra so sánh để đặt vào, chỉ một điều thôi, tớ yêu cô ấy! Nếu cậu không thể từ bỏ đoạn tình cảm đó để sống với thực tại, với những người yêu thương cậu, thì chúng ta ngay cả “bạn” cũng không thể!”.
Thiên Tinh như chết lặng khi nghe những lời đó, và cô đã bỏ chạy, bởi vốn dĩ những tình cảm và lí trí của cô bấy giờ thật sự hỗn loạn!
Có thể là mọi người sẽ chỉ trích cô ấy, coi cô ấy là kẻ phá hoại tình cảm người khác mà ghét bỏ. Nhưng tình yêu vốn dĩ là vậy, Thiên Tinh quá yêu Tử Văn mà thành chấp niệm, cô ích kỉ cố chiếm lấy thứ tình cảm không thuộc về mình. Và người phải chịu đựng nhiều nhất cũng chỉ có Thiên Tinh mà thôi!
Có người nói, nếu thật sự yêu một ai đó, hãy chúc phúc cho họ. Nhưng không phải ai cũng làm được và Thiên Tinh nằm trong số đó.
Cô đã để tình cảm che mờ đi lý trí, cứ tiếp tục, tiếp tục tổn thương bản thân vì cái ích kỉ của bản thân. Nhưng cô cũng chỉ là một con người và có lẽ đơn phương thích một ai đó nó đau lắm, dù vậy, nếu được chọn lại từ đầu, cô vẫn yêu Tử Văn tha thiết.
Trong tình cảm, người không được yêu là người thứ ba. Nếu là bạn, bạn sẽ chỉ trích cô ấy, hay thương xót cho một Thiên Tinh quá mù quáng vào tình yêu đơn phương trong vô vọng?
Sau cùng, cô ấy vẫn yêu Tử Văn, nhưng tình cảm đó sẽ được gói ghém kĩ càng, cất vào trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim, vì cô ấy cũng cần được sống, được yêu thương, được dỗ dành! Nên sau những lần đau khổ, thì cuối cùng lí trí của Thiên Tinh đã chiến thắng và hướng cô ấy đến con đường tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình!
Đôi khi từ bỏ một cái gì đó chưa chắc đã là dễ dàng, nhưng nó sẽ là điều hiển nhiên để bạn có thể tiếp tục đối diện với cuộc sống!