Những áng mây vần vũ, trôi nổi trên vòm trời hoàng hôn đang chuyển vân, bồng bềnh như tơ lụa đơn điệu sắc trắng ngà hoà với làn cỏ xanh mướt cao ráo dưới mặt đất mới trông thật bình dị.
Khung cảnh xinh đẹp ấy được khắc hoạ trong bức tranh của người con gái trẻ tuổi, hài lòng mà khoé môi cong lên cười dịu.
"Nó đẹp và có hồn thật đấy, nhìn mê thật sự."
Shae - cô bạn thân với ánh nhìn nghệ thuật cũng như chìm đắm vào nó, chìm vào đường nét mềm mại thật sao khó tin mà trầm trồ.
"Có lẽ thế, nó cũng khiến tớ rất ưng ý đấy."
Bàn tay mảnh dẻ, thon dài, tỉ mỉ cầm bút tỉa thêm vài ngọn cỏ, khuôn mặt dịu hiền cùng với nắng chiều tà tô sắc thêm cho sự thanh thoát và nhã nhặn. Khi đã hoàn toàn cảm thấy bức hoạ này hoàn hảo cũng hạ bút xuống.
"Nhưng người con trai trong tranh là ai vậy? Lạ quá, anh ta không có khuôn mặt."
Mày Shae hơi nheo lại chú ý đến chi tiết kì lạ này rồi hạ âm.
"Không biết tại sao nữa, tớ gặp anh ta trong giấc mơ mà thôi, nên không rõ, chỉ vẽ lại những gì mình đã nhìn thấy"
Khẽ cười, khoé mi cong cong nhẹ đóng xuống, em quay đầu, hướng sang bầu trời đang chuyển hoàng hôn rồi nhìn vạt nắng lưa thưa còn động trên khung cửa sổ.
"Mơ sao, có lẽ là thứ điềm báo nào đó chăng?"
Cô dò xét nhòm thẳng vào bức tranh hút hồn khó thể rời mắt.
"Có lẽ thế."
Eru lại bắt đầu trưng cái bản mặt thờ ơ ngắm cành cây đang đung đưa nhẹ theo làn gió vi vu. Nhẫn nha một hồi lâu khi Shae cứ đăm đăm vào bức hoạ.
Trung tâm cánh đồng chan chứa cái yên bình lúc mặt trời lặn xuống là bóng dáng cậu con trai thư sinh với hai bím tóc tết lại để dắt bên vai. Thân ảnh cậu là tâm điểm, từng đường nét được chăm chút rất kĩ lưỡng nên thật đến kì lạ, nắng vàng ươm điểm lên cỏ làm chúng như ngã màu.
Cậu con trai ấy đứng đó giữa chốn vạn vật cách xa thành phố phồn hoa đầy tự tại, không lo xa bất cứ việc gì, da trời nhuộm ánh mặt của mặt trời là sự kết hợp hoàn hảo. Mọi thứ sẽ rất tuyệt vời nếu khuôn mặt của cậu con trai kia không là làn sương đen huyền bí ẩn, như vô diện, cậu ta không có mặt đủ làm cho người khơi dậy cái tò mò về dung nhan thật.
Eru nghĩ đến cũng không biết bản thân đã mường tượng ra khung cảnh này bao nhiêu lần, chỉ biết nó nhiều đến mức gần như khiến em bị ám ảnh, bất quá nên hoạ ra mà thôi.
Dù hài lòng, nhưng em không thể trao cho nó sự vinh hiển, chỉ đơn giản là trút đi được gánh nặng hằng đêm, tuy không đáng sợ nhưng nó cứ hiện lên khiến em cũng chẳng thoải mái.
"Nhưng nếu không thấy rõ mặt cứ vẽ đại một chút là được mà?"
"Không thích, không rõ thì không vẽ."
Lạnh lùng gạc đi ý tưởng đó, hình tượng nàng hoạ sĩ lịch sự khi nãy hoá về hư không, để lại con người ngang bướng bức người ta đến cạn ngôn và bất lực.
Với lại, những người bạn gặp trong mơ thì sẽ không bao giờ nhìn được khuôn mặt của họ, bạn biết chứ? Đó là một sự thật đấy.
"Cơ mà thôi, muộn rồi đi về nào, để mai còn đi học nữa chứ."
Gượng cười, môi cô nàng cứ giật giật lôi kéo con người kia ra khỏi cái ghế, Shae - kiêm vai người con gái lực điền gần như muốn đứt hơi với Eru - con người lười biếng đang dán với cái ghế tựa bị dính keo 502.
Chật vật chút thì cũng về đến nhà rồi-
.
.
.
.
.
.
.
.
Bình minh trải dài trên con đường ngập ánh sáng, mặt trời lại lên chào ngày mới mà xua tan đi bóng đêm thì hai cô gái nhà ta đã cắp sách đến trường và yên vị ở chỗ ngồi.
Hôm nay có chút gì đó lạ lẫm, không khí ảm đạm của khuôn viên trường được khuấy động bởi sự hô hào của hàng trăm học viên nữ đang hò reo.
"Có chuyện gì vậy kìa...? Như thế có biết làm phiền người khác lắm không hở?"
Eru mặt nhăn như khỉ hoàn toàn muốn gào lên với đám người đó chỉ vì em đang chìm trong dư vị của bóng tối để tranh thủ ngủ ngày.
"Ơ thôi nào, kệ họ đi, tức giận dễ để lại nếp nhăn đấy, tranh thủ lúc tỉnh bỏ gì đó vào bụng ha."
Shae - kiêm vai người bạn bảo mẫu bắt đầu lôi kéo con người bận ngáy ngủ xuống tận canteen bỏ lơ đám người ồn ào tụ tập trước cổng trường đang dần đổ dồn vào bên trong.
"Ê- Eru, nhìn kìa, cậu bạn đó có hai bím tóc kìa, vàng đen nữa."
Khựng lại Shae run lẩy bẩy khi thấy chiều cao, mái tóc và ngoại hình đặt biệt trong bức hoạ chiều qua, không những thế bên anh ta còn xuất hiện thêm một người con trai không kém phần khôi ngô.
"Shae, bỏ qua họ đi, ăn thôi, coi chừng đám nữ sinh kia bủa vây thì mệt."
Ngó dọc ngó nghiêng xung quanh mới phát hiện cái tâm khơi dậy sự phiền phức này là hai người con trai ấy, Eru vốn chả thích vướng phiền phức nên lật đật kéo Shae rời đi. Shae không dám cải, cứ vậy mà để cho em dắt tay tách biệt khỏi dòng người.
"Ni-san nhìn thấy hai cô gái đó chứ?"
"Tất nhiên rồi, họ đã rời đi khi thấy ta chứ không giống đám người này."
"Đúng là đặc biệt nhỉ?"
"Là cái duyên chăng."
Cậu cười nhạt rồi quay ngược lưng với hướng em đi, bước song hàng với em trai dẫn theo lượng fan hùng hậu. Xem ra là con nhà tài phiệt nào đó rồi.
Khắc ấy, dòng thời gian dừng lại, quanh minh lên cao rọi xuống khoảng khắc ngược xuôi của đôi đường, vô hình sợi tơ đỏ hàng gắn mối tình duyên được kết nối, đồng thời đánh dấu cuộc gặp gỡ định mệnh như gió thoáng qua đời.
=============
Do đang bí nên viết nhảm thôi, đừng để ý, tôi hay mắc typo-