Tôi đã có một giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ của mình tôi đến thăm Nhật Bản cùng với bố mẹ của mình và rồi chúng tôi đã đi đến những ngôi chùa cùng nhau. Tôi nhớ ba chúng tôi đã cùng nhau đi qua một hàng dài cổng Torii đỏ thắm, chúng rất dài, dài lắm. Khi đã đi hết thì ở cuối con đường là một ngôi chùa. Trong khi ba mẹ tôi thắp hương thì tôi lang thang ngoài ban công trên tầng 2 của ngôi chùa đó. Tôi gặp một cô gái đứng đó, bóng lưng của cô ấy có gì đó quen thuộc lắm.
Tôi lại mơ tiếp, tiếp nối giấc mơ của ngày hôm qua, tôi thấy mình đang đứng ngay sau lưng của cô gái đó và bắt đầu cất tiếng hỏi.
“Bọn mình đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”
Cô gái không trả lời tôi mà từ từ, từ từ quay lại nhìn tôi.
“Aaaaa!”
Thân hình thì là con gái nhưng cái đầu lại là một con rắn, những đường vân nối khắp từ đầu xuống, nơi đáng ra là cái cổ thì lại là thân con rắn bò trườn ra. Thứ đó nhìn tôi chằm chằm và rồi cứ chốc chốc lại lè cái lưỡi của nó ra ”sshesh, sshesh,…”
Tôi đem chuyện này kể cho mấy đứa bạn.
“Người ta bảo mơ ba đêm liên tiếp nối tiếp nhau thì sẽ thành sự thật đấy!”
Tôi sợ tái xanh mặt, tối đến tôi nốc 3 cốc cà phê vì sợ hãi. Tôi không dám nằm trên giường, cứ nghĩ đến cảnh tượng con nửa người nửa rắn đó nhìn làm tôi sợ tè cả ra quần. Nhưng rồi cuối cùng thì tôi vẫn không chống được cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi. Thật may quá, tôi không mơ nữa.
Thế rồi thời gian trôi qua, mấy giấc mơ đó chỉ còn là cái gì đó mơ hồ mà tôi chẳng nhớ rõ được. Tôi có bạn gái, một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, tuy hơi nhọng nhẽo một tí nhưng đó lại là điểm dễ thương của cô ấy. Cứ mỗi ngày trôi qua là tôi lại càng thêm yêu cô ấy hơn, và rồi đã ba năm trôi qua. Bằng một cách thần kì nào đó gia đình tôi đã trúng vé số là một chuyến đi chơi sang Nhật, năn nỉ mãi cuối cùng thì cô ấy cũng được đi cùng với tôi.
“Em vui chứ?” Tôi hỏi khi hai đứa đang ngồi trên máy bay.
“Em vui lắm! Em cũng rất thích Nhật Bản!”
Cả gia đình tôi đi theo tour, chúng tôi được đưa đến Kyoto, nơi có truyền thống, lịch sử của Nhật Bản. Chúng tôi được ăn những món ăn đặc sản và rồi dẫn đi tham quan đền chùa. Chúng tôi được đưa đến đền thờ Fushimi-Inari-taisha. Nơi đây có vô vàn những chiếc cổng Torii được sơn đỏ kéo dài thật dài. Cứ mãi đi như vậy chẳng biết tôi đã lạc mọi người từ bao giờ. Tôi dừng chân tại một ngôi chùa và bước vào đấy. Trên tầng hai tôi thấy bố mẹ mình đang đứng đấy, còn ở ngoài ban công kia là bạn gái tôi.
“Em làm gì ở đấy vậy?” Tôi đi ra ban công đứng ngay sau lưng bạn gái mình và hỏi.
“Anh này! Anh sẽ mãi yêu em chứ?”
“Đương nhiên rồi!” Tôi gật đầu trả lời.
“Cả kể là như này?”
Cô bạn gái tôi từ từ quay lại khiến tôi hét toáng lên và lùi lại. Đôi chân của cô ấy là một cái đuôi rắn to phải gấp hai cánh tay tôi. Từ cổ trở lên cũng thành rắn, hai cái mang của cô ấy cứ bành rộng ra hết cỡ như để đe dọa con mồi. Đôi tay của bạn gái tôi thì đen xì, ẩn hiện những cái vẩy rắn. Cái lưỡi đỏ lòm, chẻ làm hai cứ thè ra và liếm láp mặt tôi. Tôi quay người lại chạy thục mạng nhưng không thể. Ba mẹ tôi cũng đứng đấy, là hai con rắn chuông to lớn cao gấp hai cơ thể của tôi. Họ giữ chặt lấy vai của tôi không cho tôi di chuyển.
“Chuyện này là gì chứ? Nếu đây là giấc mơ thì ai đó hãy đánh thức tôi dậy đi mà!!” Tôi khóc thét lên bất lực.
“Đúng vậy anh à! Chỉ cần em được ở bên anh thì có là giấc mơ cũng không sao hết!” Cô bạn gái lại gần ôm chặt lấy tôi và liếm liếm lỗ tai của tôi.
Tôi tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, thậm chí là ướt cả giường vì sợ hãi. Tôi đã có một giấc mơ kì lạ. Cả gia đình tôi đi đền chùa cùng nhau và tôi gặp một cô gái. Trông bóng lưng cô gái ấy quen lắm nên tôi đã gọi cô ấy quay lại ai ngờ thứ tưởng chừng như một cô gái ấy lại là con rắn kinh tởm. Thật may quá, đêm thứ ba này tôi không mơ.
“Chết! Muộn mất rồi!”
Tôi phải nhanh chóng đi thay quần áo thôi, không thể để bạn gái tôi đợi được.