Vân Vụ vừa thấy khuôn mặt tươi cười của Vân Dục liền tức giận: “Chẳng qua ta chỉ nói với sư muội mấy câu, nhưng ngươi luôn ngắt lời, lại còn đem việc lúc trước ta cầm mất cây sáo của ngươi ra uy hiếp, rốt cục có dụng ý gì? Chẳng phải ta đã trả lại cho ngươi sao? Chính ngươi không cần.” Vân Vụ càng nghĩ càng không thông, dứt khoát lấy ra cây sáo ngọc lục bích kia: “Không phải chỉ là một linh khí thôi sao? Cùng lắm thì trả lại cho ngươi, ta quay về tìm một cái khác.”
“Hầy, sư đệ, tuyệt đối không thể.” Vân Dục đưa tay từ chối bàn tay của Vân Vụ, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Ta không có ý thu hồi vật này, hơn nữa nó đã nhận ngươi làm chủ, nó đã là của ngươi.”
Vân Vụ vẫn không cam lòng, chưa thu tay lại, con mắt nhìn thẳng vào Vân Dục: “Vậy vì sao ngươi luôn đối đầu với ta?”
Vân Dục đáp lời: “Sáo ngọc này sư tôn phát hiện ở trong tã lót lúc nhặt được ta, có thể nói là bảo vật gia truyền, không tin ngươi xem bên trong phần đuôi có phải khắc một chữ Dục không?”
Vân Vụ nửa tin nửa ngờ, xoay ngược lại sáo ngọc nhìn một lát, thốt lên: “Thật sự có.”
“Sau khi ta nhận lại từ sư tôn vẫn chưa từng nhận chủ với nó, kỳ thực muốn đem nó tặng cho đạo lữ tương lai.” Vân Dục thở dài, giống như có vài phần bất đắc dĩ.
Khuôn mặt Vân Vụ thoáng chốc đỏ ửng, tay chân luống cuống nói: “Ta, ta không phải cố ý, thời điểm cầm sáo ngọc khi ấy ta không cẩn thận cọ vào góc bàn khiến tay bị đứt, đánh bậy đánh bạ mới nhận chủ, lúc đầu ta chỉ muốn cầm đi chơi một lúc.” Sau đó y vội vàng nói tiếp: “Nói như vậy, chẳng phải ta cầm nhầm tín vật của ngươi? Sao ngươi không nói sớm với ta? Khi đó chưa triệt để hoàn hành nhận chủ, ta có thể cưỡng chế giải trừ trói buộc.”Haiz, lúc đó thấy ngươi đã đem nó nhận chủ, lại đang ở đại hội tu giả, nếu như bức ngươi giải trừ trói buộc với nó tất nhiên sẽ dẫn tới suy giảm nguyên thần, như vậy chẳng phải hại ngươi không cách nào tiếp tục thi đấu, đại cục làm trọng, ta cũng không tiện nói tỉ mỉ.” Khóe môi Vân Dục lộ vẻ cay đắng: “Cũng không trách ngươi, là ta không nên để nó bừa bãi, có lẽ số mệnh ta là con đường cô độc.”
Thấy dáng vẻ này của Vân Dục, đầu óc Vân Vụ nóng lên, không khỏi thốt ra: “Ta làm đạo lữ của ngươi!”
Vân Dục dường như có chút kinh ngạc, sửng sốt nhìn Vân Vụ, chợt lắc đầu hạ giọng nói: “Sư đệ đừng xúc động, chuyện đạo lữ liên quan đến đại đạo, không thể nào đùa bỡn.”
Vẻ mặt Vân Vụ lại hạ quyết tâm muốn chịu trách nhiệm tới cùng, nghiêm túc nói: “Nếu ta cầm tín vật của ngươi, đương nhiên phải làm đạo lữ của ngươi.” Nói xong y còn dứt khoát tiến lên trước một bước, cấp tốc dùng môi chạm một cái lên khóe miệng Vân Dục: “Cứ quyết định như vậy! Trở về tông ta sẽ bẩm báo sư tôn.”
Nhìn bóng lưng Vân Vụ vội vàng rời đi, trên mặt Vân Dục nào còn vẻ khổ sở, y đưa tay sờ qua khóe môi vừa rồi Vân Vụ mới chạm qua, nụ cười trên mặt xán lạn thêm vài phần.
Sau khi Vân Vụ nhanh chóng rời khỏi phạm vi tầm mắt Vân Dục bước chân mới chậm lại, y vuốt ve sáo ngọc trên tay, lại sờ lên miệng, trên mặt lộ ra nụ cười gian kế được như ý.
[Trích đoạn nhỏ trong Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới] Này là Cp phụ ạ,ai thấy ok thì vô xem nha.