Tôi và nó quen nhau từ nhỏ tụi tôi rất thân nhau hog biết từ khi nào tôi đã lỡ thích nó tôi hog nói ra vì sợ nó bảo mình kinh tởm vì cả hai đều là con trai đành chịu z chỉ cần nhìn nó cười là tôi vui ròi ngày nào cx cùng nhau đi về thật hp bt mấy tôi nhìn nó " này Cường sao m cứ nhìn t mãi thế"nó ngạc nhiên hỏi.
"ờm hog có j" tôi đáp.
nó nói tiếp: t có 1 chuyện rất quan trọng mún nói vs m
"hủm sao chuyện j?" tôi trả lời nó
."thật ra thì t có thích 1 cô bạn lớp kế bên"
tôi mỉm cười : chúc mừng m
"haha mà t hog dám nói ra " nó nghẹn ngào nói
" hog sao có j t sẽ giúp m chúng là "bn" tốt mà đúng chứ"
"cảm mơn cx trễ ròi t về trước m gặp"
tôi vội vẫy tay tạm biệt nó nở nụ cười nhưng lòng tôi đau như cắt.Tôi hog hỉu sao mình lại cứ rơi nước vừa đi vừa khóc lòng đau đến mỏi mệt tự trách sao mình lại hog giữ đc cậu ấy hình ảnh vui vẻ xinh đẹp của cậu ấy luôn hiện lên trong đầu mình cứ nghĩ về cậu ấy ròi bắt chợt tôi ngủ lúc nào hog hay.
Sáng ròi tôi lại lê bước trên con đường đi học trước mặt là 1 người tôi xem là cả cuộc đời cậu ấy vẫy tay chào tôi
"Này hôm nay m đi trễ đấy" nó bảo.
"chắc hôm qua t mệt nên dậy muộn" tôi đáp
Nhìn cậu ấy đứng ngang vai tôi đôi mắt nụ cười ấy khiến tôi say mê và mún khoảnh khắc đó mãi mãi hog kết thúc nhưng trên đường chúng tôi gặp cô bn cậu ấy thầm thương .
"chào hai cậu" cô bn nói.
"aa ch..à..o c..ậ..u" nó ngượng ngùng nói
"chào bn nha" tôi lạnh lùng nói
Nhìn phía sau bóng lưng người họ nói chuyện vui vẻ tôi nhưng tổn thương và cảm thấy mình như người xa lạ tôi ngừng lại bóng của họ dần dần xa đi qua những hàng cây suy nghĩ tôi cảm thấy mình thật cô đơn và cứ đi cứ đi đến lớp lúc nào tôi hog hay.
"Này sau nãy đi đâu z t hog thấy m phía sau " nó lo lắng hỏi.
"ờm t... đi mua 1 ít đồ " tôi lắp bắp trả lời
"z hả lm t lo lắng " nó thở phào
"ùm z thì về ngồi sắp học ròi đấy" tôi bảo
Cuối cùng tiết học cx kết thúc nó bảo:
"t vs Thảo cx có tiến triển tốt haha"
" chúc mừng m " tôi đáp
"m cx gán kím đứa nào để thích đi" nó hỏi
"ờm t .. cx hog bt nhưng người t thích có người khác ròi"
"Ai?" nó dõng dạc hỏi
"m hog bt đou t... về trước" tôi lắp bắp nói và chạy
Tôi hoản hốt vì sợ nó sẽ ghét tôi về đến nhà tôi bất giác nhận ra sắp đến hè và cx là thời học sinh cuối cùng của năm học tôi lại suy nghĩ về hog còn đc gặp lại nó nx nước cứ tuôn trào và tôi nghẹn ngào bật khóc đêm đó tôi ngủ hog đc..
Sáng hôm sau lại khung cảnh đó vẫn nó đứng đó đợi tôi như mọi hôm.
"Này sắp đến hè ròi nay thi cố lên nha " nó vui vẻ nói
"ờm cố lên" tôi đáp.
"thi xong t sẽ tỏ tình Thảo t sợ hog đc gặp lại thường xuyên
Tôi cúi mặt xuống ủ rũ.
" Này m có nghe t nói j hog"nó hỏi to
"ờ.m t nghe ròi"
"m giúp t 1 chuyện đc ko ?". nó hỏi
" m nói đi t sẽ giúp"tôi trả lời
"t mún tỏ tình Thảo m giúp t trang trí chỗ nào đó để t tỏ tình đc ko?" nó cầu khẩn
"ơf
" ờ..m cx đc" tôi buồn bã đáp
" thật sao! cảm mơn m m là bn tốt nhất của t"nó vui vẻ đáp
Tôi và nó lê bước trên đường dòng xe và người chạy hối hả những cánh phượng đỏ rực bay lượt lại rớt xuống đất giá như khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ko biến mất.Cuối cùng cx đến ngày đó ...
"Này m còn hog m đã hứa sẽ giúp t tỏ tình" nó vui vẻ nói
"t .. nhớ mà t sẽ chuẩn bị" tôi đáp
Tôi chuẩn bị tất cả cho nó sự mệt mỏi đến nổi lòng lm những giọt mồ hôi ướt cả áo tôi tôi trang trí chỗ đó thật đẹp và lung linh tôi rất mún dùng chỗ này để tỏ tình nó nhưng hog đc cuối cùng nó cx hẹn đc cô bn đó .
"Thảo t.ô..i thật s..ự" nó hổn hển nói
Tôi nhìn ở phía xa lại hog kìm đc cảm xúc tôi chạy đến nơi lúc nhỏ tôi vs nó hay cùng ngồi chs tôi bật khóc đau lòng đến nói tôi hog tôi giúp người mình yêu cho người khác. Tôi khóc rất nhìu ngồi cuối xuống tôi thấy có cái bóng bàn tay đặt lên đầu xoa tóc tôi ,tôi ngước lên là nó Thành bn tôi .
"sao sao m lại khóc" nó ngạc nhiên hỏi
"t hog có j đou" tôi nức nở tôi hỏi tiếp:
"sao m lại ở đây còn chuyện tỏ tình của m thì sao"
"hog thành ròi" nó đáp
"m bị từ chối à?" tôi hỏi
"không... do t hog thích nx mà t cứ nghĩ đến m"
"sao sao m lại nghĩ đến t" tôi ngạc nhiên hỏi
"thật ra thì cùng m trải qua nhìu chuyện t cảm giác đc hình như t đã thích m" nó đỏ mặt nói
"m nói sự thật à m thích t" tôi vui vẻ hỏi
"đúng ròi t thật sự thích m " nó ngượng ngùng nói
"thật ra t cx thích từ rất lâu t khóc vì hog nở xa giao m cho người khác" tôi nói
"thật là z í" nó hỏi
"thật t yêu m hãy lm 1 nửa của cuộc đời t"
Tôi vội vàng hôn nó nó ngắm mắt lại khung cảnh ấy thật tuyệt đún chứ...