- Này, này Tomioka - san, chờ tôi với. - giọng nói đó vang lên, đang cố đuổi theo ai đó. ( mọi người biết rồi mà nhỉ? )
Mặc kệ lời nói đó, Tomioka vẫn lạnh lùng đi tiếp.
- Ara, ara đó là lí do vì sao mọi người lại ghét anh đó, Tomioka - san. - Shinobu nói rồi cười châm chọc.
Tomioka dừng hẳn lại, quay đầu ra phía sau một chút.
- Cô muốn nói gì, Kochou?
- Tôi muốn nói là. Mọi người đều rất ghét anh đó, Tomioka - san. - Shinobu vẫn giữ cho mình nụ cười châm chọc.
- Tôi biết, Kochou. - Anh lạnh lùng đáp.
- Mọi người rất là ghét anh, vậy... - cô chưa kịp nói hết câu, anh đã ngắt lời cô.
- Tôi biết, Kochou.
- Nè, nè, anh có biết là anh rất bất lịch sự khi ngắt lời một cô gái xinh đẹp như tôi không hả? - Shinobu ( tự luyến - time, nhưng mà bả xinh thiệt )
- Mọi người rất ghét anh.... vậy thì...để tôi yêu anh hết phần còn lại của thế giới nhé. - nụ cười của cô bây giờ trông ấm áp lạ thường.
Anh quay hẳn ra phía sau, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng mà trong tình huống này, có thể thấy tròng mắt của anh hơi mở to vì ngạc nhiên.
- Kochou...
- Tạm biệt anh, Tomioka - san. - nói rồi, hình bóng quen thuộc của cô đã mất khỏi tầm mắt của anh. Chỉ còn lại giọng nói của cô vang lên thêm lần nữa:
- Em xin lỗi anh, Giyuu - san.
Tomioka cúi mặt xuống, thì thầm:
- Tôi cũng yêu em, Shinobu.
Hết