Tôi An Dĩ Hiên học sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Đại học sư phạm Hà Nội. Học ở đây quả thực là một vinh dự nhất của đời tôi. Mặc dù việc học phải nói là rất khó khăn và nghiêm khắc.
Tôi ngoài học hành thì vẫn dành chút ít thời gian cho gia đình và crush.
Crush và tôi là thanh mai trúc mã , là bạn thân tri kỷ của nhau. Cậu ấy là mối tình đầu của tôi.......... tiếc là tôi đơn phương người ta.
Nhà tôi và cậu ấy làng xóm đã chục năm nay. Lúc ấy cả hai hay đi chơi với nhau, cùng ăn ,cùng học, cùng nghỉ ngơi. Khi tôi học trung học tôi hay bị đám bạn bắt nạt. Cậu ấy đã đứng ra giúp tôi. Tôi gần như đã hoàn toàn bị say đắm trước vẻ mặt cool ngầu của cậu .
Tôi ngày càng đặt tình cảm vào cậu ấy nhiều
hơn.
Cho tới hiện tại cậu ấy và tôi vẫn học chung một lớp. Tuy nhiên, tình cảm của tôi và cậu ấy đã không còn như trước.
Trước mắt tôi, hình ảnh chàng trai trẻ và một cô gái xinh xắn khoác vai nhau đầy tình cảm vừa đi vừa cười nói rạng rỡ.
Đó là bạn gái của cậu ấy...... cũng là bạn thân nhất của tôi!
Tại sao không phải ai khác mà phải là cô ấy?
Tôi đau lắm! Tôi không thể làm được gì ngoài việc rút lui càng không thể phá vỡ hạnh phúc của hai người họ được.
Nhưng tại sao lại hành hạ tôi bằng cách này chứ?!!!
........Cậu ấy hay thường xuyên nhắn tin với tôi hỏi tất cả mọi thứ về cô ấy. Lúc nào cũng cũng nhắc đến cô ấy đến điên cuồng.
........Còn cô ấy lại như rắc muối lên vết thương của tôi. Kể tôi nghe về các tin nhắn của cậu ấy và cô ấy! Họ thậm chí đã xưng vợ chồng với nhau một cách ngọt ngào .
Tôi chỉ biết cười khổ.
Họ đừng tàn nhẫn với tôi như vậy được không?
Cái cảm giác tủi thân và buồn bực này cứ giày vò tôi khi về đêm. Tôi đã không thể nào say giấc một cách yên ổn.
Nó như là một cơn ác mộng !!!
Thật tồi tệ làm sao!!!
Họ lúc nào cũng bên nhau nên tôi gần như đã trở thành một ký ức bị lãng quên trong họ.
Có lẽ việc học sẽ là cách tốt nhất cho tôi để quên đi họ.
Tôi học đến nỗi gần như thành tri kỷ với sách vở.
- Bạn học này! Cậu suốt ngày học chăm vậy có giỏi lên được đâu?!
Người vừa mới thốt lên câu mỉa mai ấy đó chính là lớp trưởng - Trương Gia Luân . Cậu ấy là một nam thần cũng như một học bá chính hiệu .
- Lớp trưởng, nếu không cố gắng làm sao biết có giỏi được hơn hay không?
Nếu tôi không tập trung hình ảnh của hai người kia sẽ lại hiện lên trong đầu tôi mất!
Cậu ấy bỗng cười lên khiến tôi chợt ngẩn người ! Quả thật rất đẹp! Tôi không thể nào rời mắt được trước vẻ đẹp như tranh vẽ của cậu!
Cậu ấy đưa tay lên xoa đầu tôi . Giọng ấm áp khiến tôi gần như tan chảy.
- Chuyện đã qua thì hãy quên đi! Cậu còn có tôi cơ mà!
- Cậu............
Mặt tôi ấm nóng đến kỳ lạ. Trái tim tôi đập vô cùng nhanh như sắp phát nổ.
Cậu ấy lại cười, cúi xuống mặt cậu sát mặt tôi kéo gần khoảng cách cả đôi bên.
- Tôi đã theo dõi cậu từ năm trung học cho đến bây giờ rồi đấy An Dĩ Hiên!
-Cái........
- Tôi đã vì cậu mà chuyển từ lớp này sang lớp khác chỉ để học cùng với cậu đã rất nhiều lần.
- Theo đuổi cậu khó thật đấy!!!
- Cậu ta có lẽ đã vô tình đánh rơi một viên ngọc quý!
- Và tôi thì là một kẻ luôn thèm khát viên ngọc ấy!
- L....lớp trưởng.......!!!
Phải làm sao đây! Tôi là đang được cậu ấy tỏ tình sao? Ôi thật là!!! Ngại quá đi mất!
- ....Lớp trưởng tôi.....
- Đừng trả lời vội! Tôi sẽ đợi cậu dù là bao lâu đi nữa An Dĩ Hiên!
Sau cái ngày Định mệnh ấy tôi gần như đã quên đi thanh mai trúc mã , mối tình đơn phương một thời . Bởi vì Bây giờ tôi cứ bị xoay mòng mòng bởi anh chàng Lớp trưởng điển trai kia.
Đại học.
Tôi vẫn học cùng với anh ấy và cô ấy!
Tôi vẫn cảm thấy thật khó chịu khi họ cứ quấn lấy nhau như vậy!
Có lẽ vì anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi nên tôi thật khó để quên được.
" Bốp "
Tôi bị một quyển sách đánh mạnh vào đầu.
- Em dám sau lưng tôi mơ tưởng đến người con trai khác à ?
Vâng, đây là anh chàng lớp trưởng năm ấy. Anh đã chính thức theo đuổi tôi vào cuối năm cấp 3.
- Em đã đồng ý quen anh sao?
- Đó không phải là quyền của em đâu!
- Em nói là em không yêu ..........
- Suỵt!!!!! Em nói nữa là anh mai sẽ mời phụ huynh đi dạm hỏi em đấy!
Anh ấy bá đạo như vậy đấy! Nhưng tôi lại yêu cái sự phúc hắc đó làm sao! Hạnh phúc đến kì lạ! Thì ra đây chính là cảm giác được yêu và đang yêu.
Tôi sẽ ko bận tâm đến họ nữa! Giờ tôi cũng có hạnh phúc của riêng tôi.
Anh ấy đã đưa tôi ra khỏi vũng đầm lầy ấy!
Cảm ơn anh vì đã đến bên em.
- Lớp trưởng! Em yêu anh!
- Anh cũng yêu em !
Qua sự trải nghiệm này, tôi càng cảm thấy tình cảm của chúng ta như là một bữa ăn vậy!
Một bữa ăn đủ gia vị " Chua, cay, mặn và ngọt " .
Vậy nên mọi người đừng thất vọng với Crush nếu họ không yêu bạn nha! Lỡ âu lại có người yêu thầm bạn ấy!
Hãy chọn người "yêu bạn" ! Không nên chọn người "bạn yêu"! Bởi vì người "yêu bạn" mới có thể hi sinh cho bạn nhiều nhất!
Còn cả hai yêu nhau đến với nhau là " tuyệt vời" !!
Tôi thì giờ sẽ hưởng thụ nó!
Ra trường tôi và anh ấy đã kết hôn nhé!
Tôi yêu anh ấy nhiều lắm! Thật đấy!!!
Tiếc là tôi ko gặp anh ấy sớm hơn!
------ End--------