Hôm nay, tôi vừa đi chích vacxin về. Tôi thấy lúc chích thì có vẻ không đau lắm nên cứ thế tự mãn rằng mình rất dũng cảm vì khi lên mạng tôi thấy khá nhiều người khóc vì sợ tiêm! Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tay bắt đầu nhức lên dần cho đến khi chỉ cử động thôi cũng rất khó khăn... Đến lúc ngủ tôi cũng rất vật vã vì phải lăn qua lăn lại trên giường mới ngủ được chứ không thể nằm im ngủ được như người ta. Sáng hôm sau tôi uể oải thức dậy với một tâm trạng không mấy vui vẻ... Hằng ngày vào mỗi buổi sáng tôi phải phơi đồ phụ mẹ nhưng hôm nay tôi nghĩ rằng chắc mẹ không kêu mình phơi đồ hôm nay đâu vì tôi mới chích vacxin hôm qua mà? Và suy nghĩ của tôi đã lầm... Mặt của mẹ hôm nay trông rất bực bội phải chăng chuyện gì đã xảy ra? Mẹ quát mắng tôi và chửi đủ điều... Nào là tôi vô dụng chẳng được như người ta, chẳng làm nên tích sự gì, mẹ tôi nói cảm thấy mắc cỡ về tôi..? Trong khi đó, anh hai của tôi lại chẳng làm gì mà chỉ nằm chơi điện thoại và mẹ cũng chả nói gì. Đôi lúc tôi nghĩ: " Tại sao lại vậy nhỉ? Mình và anh ta cùng là con của mẹ mà tại sao lại làm vậy với mình? "
Trong vô thức tôi lại bật khóc vì những suy nghĩ đó vì có lẽ tôi là 1 người rất mỏng manh? Tay tôi giờ rất đau nhưng cũng không bằng trái tim này...
Mọi lần tôi sẽ không khóc như vầy đâu vì những lời nói đó quá quen thuộc rồi, nhưng chả hiểu sao hôm nay lại như thế. Có lẽ là lí do? Tôi đã tự mình nghĩ rằng sau khi tiêm vacxin sẽ không cần làm gì hết mà chỉ cần nghỉ ngơi như họ lúc mới tiêm về và có lẽ nó đã sai....
Lần đầu mình viết truyện ngắn như thế này nên mong mn ủng hộ :v
Và câu chuyện này 50% là sự thật còn 50% là do mình biến tấu lại.
Câu chuyện này là chuyện của chính bản thân mình nên mong có gì sai sót thì mn góp ý để mình sửa ạ