Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới thật sự chậm lại khi cậu xuất hiện,cậu ấy thực sự hoàn hảo,dịu dàng.
Tôi chỉ có thể yêu thầm cậu..
Tôi chỉ có thể ..khóc..thầm khi mà
những cô gái tỏ tình trực tiếp với cậu.
Tôi ..không có gì đặc biệt ..đúng mà..
______________________________
Ngày hôm nay tôi nhìn cậu ấy đi ngang trước mặt mình..khoảng cách thật xa..dường như có cảm giác cậu ấy rất ghét mình ..
Tôi thấp thửng và buồn bã..mà thôi,mình có tư cách gì để người ta yêu mình chứ,1 bước đi của tôi ngày càng nhanh..?
[nhưng những giọt nước mắt tôi rơi đã làm cậu ấy chú ý,đúng là lúc tôi chạy và tôi có cảm giác ai đó nhìn mình..]
___________________
_______________________________
Sáng hôm đó,tôi dậy trễ,tôi chạy thật nhanh về trường,tôi rất lơ lẳng..vội vã tập trung chạy mà đụng trúng người đó...
- Cậu..có sao không ! mình xin lỗi !!!.. - tôi đáp
(tôi nhặt hết sách bị rớt ra của tôi,thật ra không lâu lắm đâu ..vì cậu ấy đã nhặt giúp tôi..định nói lời cảm ơn...)
- Sách của bạn này. - cậu đáp
Là...
cậu ấy...
Tôi nhìn cậu ấy thật lâu,cảm giác được nhìn và tương tác với đối phương..thật..mãn nguyện..
Rồi cậu ấy đưa tay kéo tôi đứng lên,bàn tay cậu ấy
rất đẹp và ấm áp..
- C..cảm ơn .. - tôi đáp
- * cười mỉm * không có gì . - cậu đáp
- Mà cậu tên gì - cậu đáp
- Mình..mình là Huyền ..Hoa Yến - tôi đáp
- Mình là Lan Hạ,Lớp trưởng lớp 11d - cậu đáp
Tôi
.. sắp đỏ....mặt ..rồi
- Này ..cậu.. - cậu đáp
lời nói chưa hết thì tôi xấu hổ chạy đi..thật là...tại sao vô cớ..gặp trúng cậu ấy chứ ..lúc này mặt tôi đã thật sự đỏ lắm rồi.................cộng chỉ váy đồng phục nó đang vướng cúc áo Lan Hạ..?
Mấy ngày sau..tôi đi học như những ngày thường..thầy giáo nói hôm nay có hoạt động của trường,các lớp chia nhau phối hợp từng top,không ngờ tôi lại có duyên với cậu ấy như vậy..
Cậu ấy rất thân thiết với tôi,dù là người xa lạ..tại sao chứ..
_______________________
____________________________________________
Hiệu Phó: Hoạt động 1 - Trồng cây.
"các em hãy phối hợp giúp đỡ nhau 1 tay nhé"
Tôi và cậu ấy cho hạt giống vào chậu và tưới cho các cây mới,tôi không làm gì nhiều lắm,cậu ấy rất nghiêm túc làm và không để tôi phụ gì cả..cậu ấy...
- Cậu..để mình phụ cho ! - tôi can đảm nói
- Không..không cần đâu..!..
*cậu ấy và tôi chống cự lại với nhau,rất nhiều lần cậu ấy nắm lấy tay tôi bằng bàn tay trắng và gân xanh nhỏ đẹp cuốn hút bỏ ra,....đột nhiên cậu ấy hôn tôi 1 cách dứt khoác*
Tôi ngơ ngác nhìn hành động đó
- ưm..! c..cậu!! ..
tôi cố nói nhưng vô ích
sau 10 giây thì cậu ấy mới chịu buông và nói:
- Tôi yêu em..yêu em kể từ khi nước mắt em rơi khi chạy,yêu từ lúc nhặt những quyển sách và nét chữ đẹp đó,yêu được nắm lấy tay em..
Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu. ..gương mặt cậu ấy..
thực sự nghiêm túc..
- ơh..cậu..yêu mình sao..? - tôi lo lắng đáp
Cậu ấy nắm chặt lấy 2 tay tôi nói :
- Đúng..cậu không biết rằng cậu vẫn còn có mình bên cạnh cậu mỗi ngày..lúc cậu ngủ gật,mình kêu 1 bạn luôn theo dõi thành tích hoạt động của cậu,lúc cậu ngồi 1 mình,mình cũng chính là người luôn nhìn bạn từ đằng xa an ủi thầm.. - cậu giải thích
*
Nước mắt tôi rơi thật nhiều..
Cậu ấy dùng bàn tay dịu dàng và lau
nó đi.....
*
Tôi ôm cậu bật khóc..*
[45 tháng sau...]Mùa thu,năm 2026
Tại sân trường đầy lá vàng bay
Nắng hôm nay tươi thật..
Tôi bước đi trên thảm lá vàng đó.
1 bóng người con trai cầm ô dịu dàng bước đến
Bàn tay anh cầm hoa tặng tôi...
Tay kia anh dùng ô che nắng cho tôi..
- Anh..chỗ này đã là tuổi thơ của chúng ta - tôi đáp
- Em nói đúng,từ lúc em và anh trồng cây cùng nhau,anh và em dành giựt lấy chậu cây và..- anh đáp
* Rồi anh ấy hôn tôi nhẹ nhàng,gió làm tóc và tất cả những gì chuyển động*
- Anh hôn em ..hôn em 1 cách đắm đuối..- anh đáp
- Lúc đó em đã rất nhút nhát và xấu hổ - tôi đáp
๋
anh ๋
nói ๋
- Phải,nhưng từ giờ sẽ không như thế nữa,dù có khóc,bờ vai anh sẽ là nơi em tựa vào..
[ Hết ]