Lúc cô đang cắm cúi đọc sách thì xe buýt phanh gấp, cô mất thăng bằng ôm trầm lấy người trước mặt. Cứ tưởng người ta sẽ quay lại mẵ xối xả . ai ngờ người ấy lại đỡ cô dậy rồi cười dịu dàng :
- Có muốn ôm ấp yêu thương thì báo ?trước với tôi một tiếng , bất ngờ thế này người ta ngại ngùng mà.
Cô đỏ bừng mặt cúi đầu:
- Xin lỗi,tôi không có ý đó
- Ngưng tôi rất muốn cậu có ý nghĩ đó, làm sao bây giờ ?
- Đùa giỡn con gái nhà lành là hành vi lưu manh .
- Hành vi của cậu vừa rồi cũng tính là hành vi lưu manh sao?
Cô câm nín, hoá ra nam thần lớp bên cạnh cũng mồm mép như vậy. Từ đó về sau, ngày nào lên xe buýt cậu ấy cũng đứng phía sau che chờ cho cô không bị chen lấn.
....
Sau này cô và anh lấy nhau, cô hỏi anh:
- Có phải anh đã âm mưu nên mới đi cùng xe buýt với em đúng không?
Anh dõng dạc nói:
- Ông xã em nhìn xa trông rộng,làm việc gì cũng phải xác định chiếm lược tưc trước .
- Thế nên thừa nhận rồi ? Người này thầy nguy hiểm mà!