Giọt sương giữa chốn phù hoa...
Tác giả: Mễ Ái
Nơi vương thành âm u , sương trời trĩu nặng , gió thổi từng cơn lạnh lùng , ánh tà dương nơi đỉnh Phù Sơn bị mây mù che lấp. Sau lớp khói mỏng manh , thấp thoáng bóng hồng y nữ tử. Trên thành Lam Xuyên , Sở Nguyệt đưa tay đón ngọn gió đông thân thuộc , đôi môi mỉm cười lạnh lùng , tay áo phấp phới lay động tưởng chừng sắp tan biến...
- Nguyệt Nhi ! Đừng ! - Âm thanh đó là thứ nàng không muốn nghe nhất bây giờ. Giọng nói của hắn...
- Biểu ca...chàng đừng cố chấp , chàng giết Hoàng thượng , ta cũng không về bên chàng...
Sắc mặt hắn trắng bệch , khinh sợ đưa tay tóm lấy nàng. Nhưng đáng tiếc...nàng đã nhanh hơn một bước , giậm chân nhảy ra khoảng không vô định...
Cơ thể mất trọng lực , rơi nhanh xuống thành Lam Xuyên , gió rít như xuyên qua tấm thân yếu ớt của nàng. Đâu đó có tiếng hắn thất thanh gào đến khản giọng " Không , Nguyệt Nhi !"....
Sao cơ , Sở Nguyệt hé mắt . Xin lỗi biểu ca , người làm ta thất vọng quá nhiều , đây là một kết quả người đáng nhận....
....Những kỉ niệm đã qua ùa về , thoáng như giấc mơ....
_______________________
Ai còn nhớ chăng...cái ngày hắn cưu mang nàng ?
Nàng đã từng nghĩ bản thân mình là nữ tữ cô độc nhất trên thế gian này...cho đến ngày gặp hắn - Lục Thiên Trần , vị đại tướng quân quyền khuynh triều dã - biểu ca kết nghĩa của nàng...
- Sở Nguyệt , sau này hãy cùng đi với ta , họ không cần muội , muội còn có ta...
- Huynh là ai ?
- Ta là biểu ca của muội !
- Đừng sợ , ta sẽ không vứt bỏ muội , ta sẽ chăm sóc cho muội....
(....) Ha , thật ngốc. Nàng thật ngốc. Chỉ vì vài câu nói ấy đã vui vẻ đồng ý với hắn. Sau cùng tất cả chỉ là nàng chưa từng quen biết với hai chữ " Tình thương " nên lại cứ nghĩ hắn là ân nhân của mình , một đời vì hắn...
Phải , Lục Thiên Trần đã đưa nàng về doang trại , hắn cho nàng ăn no mặc ấm , dạy nàng Binh thư , Ngũ kinh , cùng nàng rong ruổi vui chơi suốt bốn mùa , nhọc công huấn luyện nàng thành một nữ nhân tài sắc vẹn toàn...
Đó là những thứ hắn bố thí cho nàng , còn có bao nhiêu lần hắn lợi dụng , lừa gạt nàng ?
" Thế nhân hiểm ác , Sở Nguyệt...ngươi thực quá ngây thơ rồi..."
_______________________
Có một lời hứa như gió thoảng mây bay , xin hỏi hắn còn nhớ chăng ?....
Sở Nguyệt cười khổ , làm sao có thể. Hắn cùng nàng trải qua mười năm gian khổ bên nhau. Những lúc rảnh rỗi bông đùa , nàng còn nhớ , nàng đã từng hỏi hắn một cách ngây ngô :
- Biểu ca , huynh không thích nữ nhân sao ? Doanh trại của huynh thật chán. Haizz...một bóng hồng nhan cũng không có ?
Lúc đó nàng đã mười sáu , bắt đầu vào độ tuổi trăng tròn. Nhan sắc khuynh thành , đôi mắt sáng không vẫn đục hồng trần. Một tiểu cô nương ngây thơ trong trắng...
Hắn có phần gượng ngùng , khẽ ho khan vài tiếng quay đầu đi , hắng giọng đáp lời :
- Không cần ai cả , chẳng phải muội cũng là nữ nhân ư , có muội là đủ rồi...
Hắn nói rất khẽ , vậy mà nàng vẫn nghe được. Trong lòng ánh lên một tia cảm xúc , dường như cảm thấy đây là một lời hứa hắn dành cho nàng. " Chỉ mình nàng là đủ rồi !"
Niềm vui...chỉ như giấc mơ ngắn ngủi....lời nói của nam nhân là thứ phù du nhất , nàng lại quên mất...
...Hai năm sau...
Chỉ trong hai năm , hắn đã phá vỡ lời hứa ấy....
...Buổi sáng mùa thu của một năm nào đó , tiết trời mát mẻ , tin tức hắn trấn giữ ải biên ở ngoài thành vừa hồi kinh lọt đến tai , nàng buông cốc trà đang uống dở , bỗng sựt nhớ mấy hôm trước mình đã trồng một gốc đào trong hoa viên , tính ra lại đang độ hoa nở , thật không kìm được lòng mà vội vàng chạy tìm hắn khắp phủ. Thực khi ấy nàng có mơ cũng không ngờ , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại là khi hắn khoác tay cùng một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy , hồ hởi trò chuyện trong thư phòng.
...Nụ cười đó...y chưa từng cười với nàng...Thật sự chưa từng...
- Nguyệt Nhi , đây là Tiêu Ngọc cô nương , người đã giúp đỡ ta , ta đưa nàng ta về làm bạn với muội...
Làm bạn ? Thật nực cười...nàng lại u mê nghĩ rằng đó là một lời giải thích...Nhưng liệu phải chăng ?
Năm tháng trôi qua , cốt cuộc hai chữ làm bạn còn đúng ý nghĩa ?
- Sở Nguyệt , ngươi thật dơ bẩn ! Chỉ là một con tiện nhân lại dám ở gần Trần ca ca ư ? Không biết xấu hổ !...
- Sở Nguyệt , ngươi đối với huynh ấy cũng chỉ là thừa thải...Hồ ly như ngươi , đáng chết !
- Sở Nguyệt , Trần ca ca không thèm quan tâm đến thứ ăn bám nhà ngươi nữa đâu , Huynh ấy đã nói sẽ thích ta...
Nào ai biết được lòng dạ nữ nhân , ngoài mặt vẫn cười hiền hòa tỷ tỷ muội muội với nàng , trong lòng lại chất chứa bao nhiêu giả dối , từng lời từng chữ cô ta sỉ nhục nàng , hắn không biết cũng chẳng muốn biết. Đối với hắn , Tiêu Ngọc là cô gái tốt , hắn không thích kiểu nàng ghen tị ấy...Hắn thay đổi rồi !
Sở Nguyệt cay đắng nhớ lại sự thay đổi lần lượt của hắn từ khi Tiêu Ngọc đến. Lục Thiên Trần , biểu ca ôn nhu xưa kia đã không còn , hắn sớm chiều bên cạnh Tiêu Ngọc , cùng nàng ta vui vẻ bên nhau hệt như phu thê mới cưới , hoàn toàn bỏ mặc nàng ,Tiêu Ngọc năm lần bảy lượt hãm hại , vu oan cho nàng , hắn lại cứ thế mà trách phạt , bao che cho cô ta...
- Biểu ca , muội không có , không phải muội ! Tại sao huynh lại không tin muội , là cô ta , cô ta tự ngã , muội không hề đẩy cô ta !
Nàng còn nhớ rõ hơn ai cả vẻ mặt bối rối cố minh oan của bản thân , vẻ mặt đắc ý đang thổn thức trong lòng Thiên Trần của Tiêu Ngọc....Tại sao , biểu ca , huynh không tin muội ? Rõ ràng cô ả cố giằng co với nàng , đợi đến khi hắn đến thì vờ buông tay , ngã nhào xuống nước , lại trơ trẽn vu oan cho nàng....
Sở Nguyệt đương nhiên không quên được vẻ mặt tức giận của hắn , hình phạt 50 trượng cứ thế giáng xuống người nàng không nương tay....
- Biểu ca...huynh thích Tiêu Ngọc rồi ?
Hắn chẳng nói gì...
- Còn muội , muội...trong lòng huynh là gì ?...
- Xin lỗi , ta chỉ xem muội là muội muội...
Nàng thực thất vọng. Hóa ra trước đây chỉ là bản thân mình tự đa tình. Nhưng cũng không sao , nàng từ lâu đã biết , hắn đối với nàng chỉ là tình cảm huynh muội , bốn chữ tình yêu nam nữ giữa họ có lẽ còn rất xa...Hắn thích Tiêu Ngọc , Tiêu Ngọc lại không thích nàng , có lẽ ra đi là sự lựa chọn tốt nhất cho nàng...
Phải , nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây thì có thể coi là sự giải thoát cho Sở Nguyệt...Nhưng mười lần nàng quyết định buông bỏ , hắn lại cản trở , đưa nàng quay về...Tại sao , cốt cuộc hắn muốn gì ?
---------------------------------------------
Năm thứ 56 Tần Hy quốc , Tiên hoàng băng hà , vị thái tử trẻ lên ngôi , triều thần thay nhau dâng lễ vật , mở hội tuyển phi cho tân hoàng thượng...
Đó là cái lần...hắn làm nàng tổn thương nhất
Vì Tiêu Ngọc dẫu sau cũng là một tiểu thư của Tiêu gia , việc xuất hiện trong bảng tuyển phi tần cũng không lạ . Thế nhưng...người phải tham gia tuyển chọn...lại không có tên nàng ta. Là Lục Thiên Trần. Hắn dùng quyền lực rắp tâm xóa tên Tiêu Ngọc khỏi danh sách , thay vào đó là tên...của nàng...
- Tại sao ta phải vào cung thế nàng ta ?
- Nàng ấy không khỏe , Nguyệt Nhi , biểu ca đã hứa với Tiêu gia sẽ giúp nàng ấy...vậy nên ta...
- Vậy nên huynh thế ta ? Huynh có hỏi ta chưa ? - Sở Nguyệt ánh mắt vô định , giọng nói run rẩy - Lục Thiên Trần , ta hận huynh , ta và huynh từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt !
Một câu nói cắt đứt tình nghĩa. Nàng quay đi , hoàn toàn không chút vấn vương , tình cảm bao nhiêu năm thực đã đi vào quên lãng. Nàng vào cung , được Hoàng thượng sủng ái hết mực , phong hiệu Hàn quý phi. Một cô nương đôi mươi , từ nét duyên dáng trong sáng , ngây thơ lại vì một chữ tình mà trở thành một quý phi kiêu ngạo , xinh đẹp ma mị...
Vị hoàng thượng trẻ cực kỳ yêu chiều nàng , đôi lúc Sở Nguyệt lại cảm thấy trên thế gian này dẫu sau cũng còn nam nhân dành tình yêu chân thật cho nàng...
- Bệ hạ , Tiêu tiểu thư lại không tôn trọng thiếp , lại bảo thần thiếp là hồ ly tinh...
- Ái phi của trẫm sao có thể là hồ ly , ăn nói hàm hồ !Lôi ra phạt 100 trượng , sau lại quỳ ba canh giờ ở đại điện cho trẫm...
Những gì họ tổn thương nàng , bây giờ đã đến lúc bắt họ trả...Sở Nguyệt thay đổi , nàng đã khác...
- Tiêu Ngọc , ngươi thật nhục nhã...Ngươi chẳng phải rất thích giả vờ yếu đuối để trốn vào cung sao ? Haizz...giờ ta là quý phi , ngươi là tiện nữ , tốt nhất đừng đắc tội ta !
Nàng đắc ý ngắm nhìn gương mặt đau đớn mệt mỏi của ả...Ái tình là gì , chỉ là lừa gạt. Hắn đã có mặt lúc đó...với vẻ mặt hận thù. Vì nàng đã bắt nạt tiểu hồng nhan của hắn chăng ?
- Nguyệt Nhi , tại sao muội lại trở nên như vậy ? Muội đừng trả thù ta mà hành hạ cô ấy...
- Lục tướng quân - Sở Nguyệt nở nụ cười lạnh nhạt - Chuyện của ta...liên quan gì đến ngài ! Ngài không xứng !
- Nguyệt Nhi , hoàng thượng rất yêu thương nàng , nàng hà tất cố chấp ?
- Nực cười ! Hoàng thượng có yêu ta không sao ngươi biết được ? Ngươi lợi dụng ta , nhốt ta sau bức tường cung dày dặc...Đừng giả nhân giả nghĩa !
- Nàng...có ý gì ?
Sở Nguyệt nhắm mắt , nàng bỗng cảm thấy mệt mỏi trước câu hỏi của hắn. Nàng ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh , giọng nói rất khẽ:
- Thì ra...huynh chưa từng hiểu ta muốn gì. Ta nghĩ cũng là lúc kết thúc rồi. Huynh đi đi !
Sắc mặt hắn bỗng tối sầm , trước khi bước ra cửa cung , hắn chỉ nói lại một câu : " Đợi ta , ta sẽ đưa nàng ra "
___________________
Lại là một lời hứa , nàng thực không tin cũng chẳng hi vọng. Nhưng thật không ngờ chỉ một vài tuần sau đó , hắn công phá thành chỉ vì hoàng thượng không đồng ý trả nàng cho hắn...
Thật vô nghĩa. Nàng đứng trên thành Lam Xuyên gieo mình xuống...Hắn làm vậy có ý nghĩa gì ? Từ lúc nhìn hắn ép hoàng thượng rút kiếm tự vẫn , nàng đã biết bản thân không nên tiếp tục sống nữa...
Có lẽ chính nàng mới là người đã sai. Vì nàng mà máu nhuộm hoàng thành , vì nàng mà những người nàng yêu thương lần lượt chết dưới lưỡi kiếm của y...
" Xin lỗi biểu ca , ta đã nói sẽ khiến huynh hối hận..."
Nàng đã từ trần...
------------------------------
(....)
Không khí âm u , một màu tan tóc lạnh toát dưới chân thành Lam Xuyên , gió thổi tốc bụi cát bay tứ tung nghe hồ não xót xa hơn cả lời ai oán. Binh lính yên lặng như tờ nhìn nhau , vị tướng quân đầu đội trời cao chân đạp đất còn đâu trong Lục Thiên Trần , hắn như một con rối , sắc mặt vô hồn , đôi mắt lạnh lẽo thất thần kinh hãi , đôi tay ôm chặc lấy nữ nhân hồng y trong lòng , dường như đã tắt thở...Là Hàn quý phi - vị quý phi trung trinh quyết liệt đã tự vẫn theo hoàng thượng ?!
Thế sự khó lường , nhân tâm khó đoán , nào biết hắn làm tất cả vì nàng...Muốn nàng một đời yên ổn sau bức tường cung dày dặc , tránh xa hồng trần hiểm ác , tránh xa sự truy đuổi của Tiêu gia , sự hãm hại của Tiêu Ngọc. Hắn nào biết tình cảm nàng dành cho mình , đến khi biết được lại quá muộn rồi...Hắn sợ mình chinh chiến sẽ có ngày không quay lại , cứ tự an ủi bản thân là vị tân hoàng thượng kia sẽ thay hắn chăm lo cho nàng , thật không ngờ hậu cung nham hiểm , vị hoàng đế kia cũng chẳng tốt lành...
Tại sao...mọi việc hắn làm...lại trở nên như vậy ?
Hắn mười năm sống trên sa trường lãnh khốc , lại thất bại ở chữ tình , chỉ vì hắn thực ngu ngốc và ích kỷ...
Nào còn một lần có thể... nghe nàng gọi " Biểu ca "...
Tất cả chỉ là hồi ức - một mối tình không nên quyến luyến , một câu chuyện không nên kết thúc...