Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa đi ngủ trước 23h. Lý do vì sao nhỉ? Đôi khi cũng chẳng có lý do, tôi cứ thức như thế...
Mỗi khi đêm về, thay vì đi ngủ sớm tôi thường ngồi máy tính hoặc vuốt màn hình điện thoại trong im lặng. Cũng nhiều khi cứ lặng người suy nghĩ về một chuyện đã qua, một chuyện sắp đến hay một chuyện còn dang dở. Đủ để cảm nhận được sự cô đơn của màn đêm. Thao thức thế đêm nào cũng đến 12h, 1h sáng…
Tôi ước gì tôi vẫn là tôi của ngày trước. Ngày cười vô tư, đêm về ngủ ngon giấc. Tôi không ghét bản thân của hiện tại, chỉ mong mình mạnh mẽ, có thể bớt suy nghĩ một chút.
Vì sau tất cả, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương!