- Trung! Mày làm sao vậy, sao không về mà đứng thờ ra đấy?!"
Trung lúc này đang thơ thơ thẩn thẩn nghe vậy thì bất ngờ nhìn về phía nơi giọng nói phát ra. Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Thạch- cũng là người cậu thầm mến bấy lâu nay.
Trung nghe Thạch hỏi thì có chút xấu hổ, aaaa cậu cảm thấy có chút mất mặt với người mình thích rồi, ngại quá làm sao giờ.
Thạch chậm rãi bước lại phía Trung, tay anh nắm balo, khuôn mặt tuy còn có vẻ non nớt của tuổi thiếu niên nhưng đã bộc lộ ra được nét điển trai khiến bao cô nàng nữ xinh đem lòng thầm mến. Chỉ tiếc hận rằng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình! Người mà các nàng ngày đêm nhớ nhung lại trao lòng, thương một người con trai khác....
Đến lại gần Trung, anh có chút buồn cười với phản ứng đáng yêu của bạn nhỏ, sao cậu ấy có thể dễ thương thế nhỉ, đến cả đôi tai nhỏ cũng ửng hồng, thật.. đáng yêu!
Biết là không thể dùng từ dễ thương này để miêu tả một cậu trai nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về bạn nhỏ này được, haizz có thể đây chính là người tình trong mắt hóa Tây Thi chăng?
Trung đỏ mặt một lâu mới có chút dũng khí để ngước lên nhìn Thạch, cái này cũng không thể trách cậu quá lùn, là do tên này quá cao, đúng, chính là như vậy. Do chiều cao chênh lệch một khoảng " hoàn hảo" cộng thêm với việc Trung ngượng ngùng thẩn thờ nãy giờ nên không nhận ra Thạch đã đứng rất sát cậu. Bây giờ nhìn lại thì cậu có chút giật mình nhận ra mình đang gần anh đến mức nào. Hương bạc hà nhẹ nhàng thanh mát từ phía đối diện truyền đến làm cậu như một tiểu quất miêu tham lam muốn tiến đến gần hơn nữa để hưởng thụ rồi chìm đắm trong mùi hương này.
[Hoàn hồn hoàn hồn Trung ơi!] cậu cảm thấy có chút bất lực trước bản thân.
- Tao...tao chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi, không có gì,, à mà sao mày chưa về, hôm nay mày không đi học thêm nào à?
- Mày quên là lúc nãy mày hẹn tao cùng về không phải sao?
- Á đau tao, cái thằng này!!
Thạch nói xong thì dùng tay gõ trán Trung một cái làm cậu phải lấy tay ôm đầu, xù lên như một chú mèo. À thì anh gõ cũng không đau nhưng c..cậu thấy ngại aaa. [Không được không được Trung ơi, mày đường đường là nam tử hán đại trượng phu, là nam nhi lưng đội trời chân đạp đất sao lại cứ hở ra là ngại ngùng như thiếu nữ như vậy!! ]
- Hahaha , mày đáng yêu thật đó
Bỗng tiếng cười phát ra, Thạch và Trung đều giật mình, cả hai ngước mặt lên nhìn nhau rồi sau đó " phốc"", màu cà chua chín rực nhuộm đỏ lên khuôn mặt của hai người, rồi lại như có điện giật, anh và cậu đều đồng loạt quay người cúi mặt về hướng trái ngược nhau như muốn che giấu điều gì đó.
Cuối cùng, Thạch là người lên tiếng trước, anh dùng tay hoảng loạn đẩy gọng kính đen trên mặt mình, cất lời phá vỡ bầu không khí xấu hổ đang diễn ra trước mặt:
-À.. đi về thôi, đúng rồi, đi về thôi mày, hơn 5 giờ rồi đó
-Ừ ờm.. đúng đúng!! Đi về lẹ lên mày!!
Trung nghe anh nói thì gật đầu như gà mổ thóc mà đáp lại. Thạch cũng khôi phục về trạng thái ban đầu, không còn ngượng chín cả mặt như lúc nãy nữa, nhưng nếu để ý sẽ thấy được đôi tai bị che dưới mái tóc vẫn còn ửng đỏ nhưng tiếc là cậu không thấy được cảnh này, anh tự nhiên đưa tay xách lấy balo giúp cậu, cùng đi với cậu ra cổng trường.
Cả sân trường tĩnh lặng chỉ còn lác đác vài học sinh và giáo viên còn ngồi trong lớp soạn giáo án. Thạch và Trung cùng hướng về cổng trường để về nhà.
Tay anh và cậu khẽ chạm vào nhau, sau đó nắm lấy tay của đối phương cứ như sợ người kia sẽ rời xa mình. Hai người chân bước đều đều, cả hình với bóng lúc thì chồng chéo lên nhau, lúc thì tựa gần song song, quấn quýt, lưu luyến đến không thể tách rời.
Dù khó mà biết được tương lai phía trước sẽ ra sao nhưng chi ít hiện tại họ đã nắm được lấy tay của đối phương cùng đi đến cuối con đường.
Au: Văn phong như học sinh tiểu học, chưa có nhiều kinh nghiệm nên mọi người thông cảm;-;. Viết cũng chỉ vì tui quá ume và ship 2 bạn này trong lớp thôi, mong 2 người kia không biết việc tui đã lm;>