[SadLove] Mặc Hiên, Dậy Nhìn Chúng Ta Thành Thân Đi
Tác giả: bacniem
"Hắn đi chiến trận lâu như thế, sao vẫn còn chưa quay về? Ta như sấm nổ ngang tai khi hay tin quân mình thất bại không một ai trở về. Mặc Hiên, rốt cuộc ngươi có sao không? Bổn sư tôn đang trông ngươi, ngươi.... đừng xảy ra bất cứ chuyện gì đấy!"
Vân Huyền đang ở đài hoa viên, ngóng ra phía Tây trông về cửa thành, hy vọng hắn sẽ trở về. Trà trong chén đã nguội nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi hướng cổng thành ấy.
Lúc này một tên thuộc hạ hắc y xuất hiện sau lưng Vân Huyền, khuôn mặt sợ sệt bẩm báo: "Cẩm Du điện hạ, thuộc hạ đã có tin tức của Mặc Hiên đại nhân."
Vân Huyền vội quay lại nhìn hắn, vẻ khẩn trương: "Nói mau."
Tên thuộc hạ khom người nói: "Mặc Hiên đại nhân đã... tử trận rồi."
Vân Huyền nghe xong ngẩn cả người, y không tin được những gì mình đã nghe, chén trà đắng dần đã bị y vô tình hất xuống vỡ toang.
"Ngươi nói lại xem?!"
"Đã... đã, tử trận rồi."
"Chắc chứ?!"
"Chắc chắn, trong trận đại chiến ấy, không một ai trong quân ta thoát chết, xác chất đầy như rơm, máu trôi theo sông lênh láng."
Vân Huyền cứng đơ người, cả mặt nóng ran, hai hốc mắt dần đỏ hoe, chóp mũi nóng rát. Y ứa tràn nước mắt ngã gục xuống bất tỉnh. Tên thuộc hạ lập tức bước lên vài bước đỡ lấy Vân Huyền, lo lắng nóng ruột hô gọi người đến.
Ngoài Cẩm Du phòng có hai người, một già một trẻ đang đứng nói chuyện với nhau. Một người mặc long bào sáng chói, trông rất đỗi chững chạc, đó hẳn là Hoàng Thượng Trung Nguyên. Còn người nhỏ tuổi hơn là Thái Tử Điện Hạ Vân Tưởng, người này y phục cũng quý hóa không kém.
Vân Tưởng phe phẩy chiếc quạt, nói: "Phụ hoàng, đệ ấy cứ để hoàng nhi lo, người đứng ngoài này kẻo lại đổ bệnh."
"Vì sao đột nhiên nó lại ngã bệnh thế này?"
"Chờ thái y khám bệnh xong, con sẽ bẩm báo lại cho người."
"Được, có tin nhất định báo trẫm."
"Hoàng nhi tuân lệnh."
......
"Sư tôn!! Aaaaaa, sư tôn! Người mau cứu con!!"
Mặc Hiên xông thẳng vào Cẩm Du điện, nhào về phía Vân Huyền đang đọc sách rồi nhanh nhảu trốn sau lưng Vân Huyền.
Vân Huyền thở dài, đặt sách lên bàn, quay lại hỏi: "Ngươi lại gây ra chuyện gì nữa rồi?"
Mặc Hiên co rúm trốn sau lưng Vân Huyền, mặt gần mặt, hắn đưa ngón trỏ lên miệng: "Suỵt!"
Vân Huyền nhướn mày nhìn hắn, hắn vội nói: "Người đánh lạc hướng hắn ta nhé!"
Nói xong, Mặc Hiên liền chui xống gầm giường nấp. Vân Huyền vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này, một người mau bước vào, vẻ mặt đầy tức giận: "Làm phiền Nhị huynh, không biết huynh có thấy tên Mặc Hiên đâu không?!"
Vân Huyền thản nhiên đáp: "Không, Tam đệ tìm nó có chuyện gì sao?"
Tam hoàng tử nghe thế lại bắt đầu tức càng thêm tức, ngồi xuống uống hết chén trà của Vân Huyền, nói: "Chẳng giấu gì huynh, tên khốn Mặc Hiên đó ỷ mình là đồ đệ được huynh cưng sủng nhất nên thường xuyên làm loạn. Cái đó ta hiểu, ta có thể bỏ qua, nhưng mà hắn dám lẻn vào điện của ta, ăn trộm tới tận một rổ bánh liên ngọc rồi làm vỡ cái tượng sư tử mới được tặng của ta. Ta sẽ không tha thứ cho hắn!!"
Vân Huyền nghe xong liền hơi nhìn xuống gầm giường, nghĩ ngợi: "Mặc Hiên ngươi hết chuyện phá rồi sao?!"
Mặc Hiên nấp dưới giường, hơi nhíu mày, thầm nghĩ: "Nguy rồi, cái tên đó kể hết tội của ta rồi. Người sẽ không tha cho mình! Được lắm Vân Hiểu, chờ ngày ta phục thù đi!"
Vân Huyền lên tiếng: "Tạm đệ bình tĩnh lại đi, cứ cái kiểu đó, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Đồ đệ của ta, ta tự biết dạy nó. Coi như lần này ta lại phải thay mặt nó xin lỗi đệ rồi. Nói suông cũng không phải là biện pháp tốt, ta thay nó tạ lỗi đệ, trong Cẩm Du điện này, đệ thích một vật gì thì cứ lấy, coi như là đền bù tổn thất."
Vân Hiểu thở dài, nói: "Nhị huynh, huynh cứ chiều tên ranh con đó hoài nên hắn mới sinh thói hư hỏng đó."
Mặc Hiên vẫn nấp dưới đó, nghe xong có chút bực bội liền đấm nền nhà một cái, trong đầu lại chửi Vân Hiểu: "Không hổ là kẻ thù không đội trời chung của ta! Vân Hiểu, ta lớn rồi không cần ngươi dạy! Vả lại, ta hư hỏng chỗ nào chứ! Nếu không phải nể mặt sư tôn ở đây, ta sẽ lập tức phi ra đấm thẳng vào mặt ngươi rồi!"
Âm thanh phát ra làm Vân Hiểu để ý xuống dưới gầm giường, định tiến lại thì Vân Huyền giơ tay ra chặn lại.
"Nhị huynh, hình như có cái gì đó dưới đấy."
Mặc Hiện vội bịt miệng lại nín thở, nghĩ: "Nguy rồi!"
Vân Huyền trả lời: "Ta mới nuôi một con cún, nó rất thích chui gầm giường nghịch, đệ đừng nghĩ nhiều. Chẳng phải đệ nói đệ tìm Mặc Hiên sao, giờ ta chợt nhớ lại rồi, hình như ta thấy bóng dáng nó chạy về phía phòng thượng thư."
Vân Hiểu nghe tin vui liền đa tạ rồi vội chạy ra khỏi điện, chạy về phòng thượng thư.
Sau khi Vân Hiểu rời đi, Mặc Hiên nhanh chui ra ngoài, gượng cười nhìn Vân Huyền: "Sư tôn..."
Vân Huyền lạnh lùng: "Quỳ xuống."
Mặc Hiên lập tức nhào vào người Vân Huyền, tỏ vẻ đáng thương: "Sư tôn, người nỡ lòng nào phạt gậy con cún này..."
Vân Huyền: "Ngươi... ta thật không thể dạy nổi ngươi nữa!"
Mặc Hiên cười hí hửng: "Sư tôn là nhất, ta biết sư tôn thương ta mà."
Vân Huyền chỉ biết thở dài, nói: "Sau này đừng gây rắc rối gì nữa đấy."
"Sư tôn yên tâm!" Thế nhưng trong lòng Mặc Hiên vẫn: "Vân Hiểu, đồ lẻo mép! Coi ta trả lại ngươi thế nào đây!"
Vân Huyền nhìn xuống bàn tay của Mặc Hiên, nói: "Đứt tay rồi kìa, hẳn là do tượng sư tử. Nào, ngồi xuống để ta đắp thuốc cho."
Một đôi tay trắng mịn đang làm lành vết thương cho một đôi tay gầy guộc cứng ngắc. Cảm giác rân rân đến mê man khi tiếp xúc với nhau, Mặc Hiên ngắm kỹ gương mặt thanh tú của Vân Huyền, bỗng dưng má hắn lại đỏ.
"Ngươi nhìn ta chằm chằm thế làm gì?"
"Đã có ai nói sư tôn đẹp nhất trần gian chưa?"
"Ngươi lại nói nhăng nói cuội gì vậy?"
"Đồ đệ không hề nói nhăng nói cuội, đồ đệ nhìn thấy gương mặt ngươi vô cùng đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp nhất trần gian này. Đồ đệ xin thề."
Vân Huyền đã đắp thuốc xong, nghe những lời nói sến súa ấy liền hất tay hắn ra, khụ khụ vài tiếng, hai má hơi đỏ, đứng phắt dậy, nói: "Xong rồi, ngươi mau quay về tập luyện cùng những người khác đi. Đừng phá phách nữa."
......
"Bẩm hoàng thượng, hoàng nhi cho rằng Mặc Hiên vẫn chưa đủ tuổi để ra chiến trận. Vả lại đây là trận chiến sống còn, hắn vẫn còn quá trẻ con, e sẽ làm cản bước. Chi bằng hãy giữ Mặc Hiên lại, sau này vững chắc rồi mới có thể phụng sự đất nước. Còn nếu cùng quá thì hãy để hoàng nhi thay nó ra ngoài đó chiến đấu, đem lại thái bình!"
"Không được, ngươi thân hoàng tộc, không thể ra trận, mảy may xảy ra chuyện gì thì sao?! Tất cả cũng vì đất nước thoát khỏi xâm lược, quân ta với quân chúng quá chênh lệnh, thêm được người nào thì thêm."
"Phụ hoàng!!!"
"Câm miệng, ngươi dám cãi lệnh trẫm sao?! Từ nay hãy về Cẩm Du điện chịu cấm túc đi!!"
Vân Huyền quỳ trước đại triều, cắn răng, tay nắm thành đấm chịu đựng.
......
Cẩm Du điện náo nhiệt ngày nào giờ lại đột nhiên trở nên yên vắng. Đã mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa thấy Mặc Hiên đến thăm. Hôm nay là ngày khởi quân, Vân Huyền tù túng như muốn đổ bệnh.
Ngay chính lúc bấy giờ, một người quen mở cửa đi vào, giọng nói nhẹ nhàng hẳn: "Sư tôn..."
Vân Huyền ngồi trên giường nghe thấy giọng nói này lập tức đứng dậy chạy ra: "Mặc Hiên?"
Trông như Mặc Hiên đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến sắp tới, Vân Huyền nắm chặt hai vai Mặc Hiên, vẻ mặt đầy lo lắng: "Ngươi đừng đi có được không?! Ta, ta sẽ để ngươi rời thành, ngươi mau trốn đi, mau trốn đi, còn những chuyện vặt vãnh dư âm, ta sẽ giải quyết! Nghe ta!!"
Mặc Hiên mỉm cười, ánh mắt nặng nề, nói: "Sư tôn, bổn phận của đồ đệ là giúp dân giúp nước yên ấm no đủ. Đây cũng chính là lý do mà đồ đệ bái sư người. Giờ đã đến lúc rồi, đồ đệ đến đây là muốn cáo từ người."
Vân Huyền rưng rưng nước mắt: "Không, không! Nếu ngươi đi, ngươi sẽ chết! Ngươi cũng biết điều này mà! Ta sẽ dốc hết lòng cầu xin phụ hoàng để ngươi vào hậu tuyến, lúc đó quân của đại tướng trở về, đại tướng nhất định sẽ bảo vệ ngươi!"
Mặc Hiên nhíu mày thông cảm: "Sư tôn, là ta tự nguyện. Người đừng ích kỷ như thế, dân sinh là quan trọng nhất, đừng vì ta mà khiến họ lầm than."
Vân Huyền mất hết bình tĩnh: "Ngươi cho dù có chết thì bọn họ cũng không thoát khỏi tình hình này đâu!!"
Mặc Hiên nghiêm mặt nhìn Vân Huyền: "Hy vọng! Hãy hy vọng!"
Vân Huyền to mắt nhìn Mặc Hiên.
Mặc Hiên nhìn thẳng Vân Huyền, nói nhỏ: "Trong mắt đồ đệ, người luôn là bậc hào nhân vĩ đại nhất, là ánh sáng của đồ đệ." Sau ngắt quãng, lại nói tiếp: "Hãy chờ đồ đệ trở về. Chúng ta sau đó sẽ thành thân, được chứ?"
Vân Huyền ứa tràn nước mắt, ngào vô ôm lấy Mặc Hiên thật chặt, gào khóc. Ánh mắt đầy tâm tư hiện lên trên nét mặt chẳng thể vui của Mặc Hiên.
.....
Vân Huyền giật mình tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, hai hốc mắt đỏ hoe, mép môi bị cắn rách hơi loang máu. Lúc này, Vân Tưởng cũng tỉnh dậy, nhìn thấy Nhị đệ của mình đã tỉnh liền lo lắng: "Đệ nằm nghỉ ngơi tiếp đi, đừng hoạt động mạnh."
Vân Huyền đỡ trán, ánh mắt vô hồn hỏi: "Mặc Hiên đâu rồi?"
"Chuyện này nói sau..."
Vân Huyền lập tức chặn lời: "Mặc Hiên đâu rồi?"
"Ờm... Nhị đệ, đệ quan tâm hắn hơn cả sức khỏe của đệ sao?"
Vân Huyền loạng choạng đứng dậy, nói: "Xác, xác nó đâu?"
Vân Tưởng hết cách, đành thuận theo mà trả lời: "Xác quân binh chất ngoài bãi thảo nguyên, hoàng cung đưa về làm gì chứ?"
Vân Huyền vội nói: "Chuẩn bị một con ngựa, ta sẽ lên đường ngay bây giờ."
"Nhưng Nhị đệ, sức khỏe không tốt sao mà..."
Vân Huyền ra ngoài mặc kệ những lời khuyên ngăn của Vân Tưởng.
Nơi tàn dư của bãi chiến trường, xác chết chất đầy chất đống như rơm, máu chảy lênh láng, hôi tanh, ruồi bâu quanh nơi. Vân Huyền một thân một mình chạy đến tận đây chỉ để tìm Mặc Hiên, rốt cuộc hắn đang ở đâu.
Cả ngày trời tìm kiếm, mặc cho mặt trời chiếu xuống muốn cháy tóc, mồ hôi nhễ nhại nhưng Vân Huyền vẫn tìm, không hề nhụt chí. Mãi đến chiều, mặt trời đang lặn xuống, ánh vàng đỏ hiện lên khắp cảnh. Bụng hắn đói, cổ hắn khát nhưng hắn vẫn cứ tìm. Lúc này, thấp thoáng hắn thấy một con ngựa quen, đó chẳng phải là Hồng Mã của Mặc Hiên sao? Vân Huyền vội chạy đến đó, lật xác ra, dưới cùng gương mặt thanh thoát trắng bệch, mình mẩy đầy vết thương, máu đỏ nhuộm lấy y phục.
Đó là Mặc Hiên, hắn không còn thở nữa, mọi sự sống của hắn đều đã dập tắt. Vân Huyền ôm hắn, giọng nói như bị mắc kẹt trong cổ họng, y chỉ biết thút thít, ơ ớ như người bị câm.
Trận này thua to, đương nhiên quân của đại tướng quân đang ở nước khác chạy về sẽ không kịp, đám quân xâm lược nhân thời cơ đổ ập vào thành tấn công. Đây là điều mà ai cũng rõ, đất nước loạn lạc, người chạy người mất. Vang lên tiếng trẻ em khóc thất thanh, tiếng la hét cầu cứu và tiếng chém giết tàn nhẫn.
Điện Cẩm Du đêm nay lại sáng rực, trong phòng, một chiếc quan tài lớn được đặt ngay chính giữa. Thân thể Mặc Hiên sạch sẽ được mặc hỷ phục, Vân Huyền đứng ngay bên cạnh đó, diện lên cho mình cũng một bộ hỷ phục đỏ, quầng thâm hai mắt đen như gấu trúc, ánh mắt não nề nhìn người đang nằm trong quan tài.
"Mặc Nhiên, dậy mà nhìn đi. Chúng ta đang thành thân đấy, vui không? Ta thì vui lắm, được chết cùng ngươi, ta còn vui hơn nữa."
Vân Huyền tay cầm hai chén rượu độc, một chén y đổ trước quan tài coi như Mặc Hiên đã nhận uống, một chén y dốc hết. Độc vào người rồi, y chỉ chờ được thấy Mặc Hiên dưới hoàng tuyền.
Vân Huyền hơi khom xuống phía Mặc Hiên, y cầm hai tay hắn mà vén khăn lụa đỏ trên đầu mình lên, y nở nụ cười thỏa mãn.
Vân Huyền chui vào quan tài, nằm ngay bên cạnh Mặc Hiên, ngắm nhìn gương mặt lạnh như tuyết kia mà mỉm cười, thì thầm: "Ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết mà. Ta yêu ngươi..."
Mặc Hiên bất cử bất động, hắn đã chết rồi nhưng Vân Huyền vẫn còn lưu luyến, muốn bồi táng theo hắn. Y vén tóc hắn ra, nói nhỏ: "Nếu có kiếp sau, ta muốn chúng ta có thể sống bình yên những ngày tháng vất vả ngoài đồng, trưa về gặp mấy đứa nhỏ đang đợi ở nhà, cười cười nói nói, hạnh phúc biết bao..."
Vân Huyền vẫn nhìn hắn, y lại nói tiếp: "Mặc Hiên, ngươi có nghe ta nói không? Mặc Hiên, dậy nhìn ta đi, chúng ta đã thành thân rồi đấy."
Vân Huyền nhẹ nhướn người về phía trước, hôn lên đôi môi lạnh toát ấy rồi nhẹ cười, đóng nắp quan tài. Y nhắm hai mắt lại, quay mặt về phía Mặc Hiên, lúc này mặt đối mặt, y ngừng thở, độc đã phát huy tác dụng.
Ba trăm năm sau....
Tại một quán ăn nhỏ bên đường, một chàng trai mặt mày nhem nhuốc đang đãi khách, bỗng nghe người dân hô to: "Đại tướng quân đã về thành! Dạt ra!!"
Chàng trai đó hơi lùi lại. Ngay con đường chính rộng lớn về hoàng cung, người người vệ lính nối tiếp nhau, ngựa cũng nối thành hàng, trông uy nghi mà đồ sộ. Người dân náo nhiệt vang mừng vì lần này lại tiếp tục thắng trận.
Con bạch mã lớn được đại tướng quân cưỡi trông vô cùng hùng dũng, giáp kiếm đầy đủ mà sáng lóa, dáng dấp cũng đủ để người khác phải nể trọng.
Đại tướng quân đó đi ngang qua quán nhỏ lề đường của chàng trai liền dừng ngựa lại.
"Đại nhân, sao thế?"
Dung mạo tuấn tú ấy nhìn chàng trai, nói: "Cái bánh đó thơm quá, ta lấy một cái."
Chàng trai ngớ người, vội đưa hẳn một đĩa dâng lên, đại tướng quân kia nhấp nháp vài miếng rồi cười nói: "Quả thật rất ngon! Bánh này tên gì?"
"Dạ là bánh liên ngọc."
"Chà... Nè, ngươi tên gì?"
Chàng trai ấp úng: "Tiểu dân tên, Vân Huyền."
Đại tướng quân ấy cười thỏa chí, nói: "Ta là Mặc Hiên, ta thấy hai ta rất có duyên, thế nào, muốn theo ta làm thân cận không?"
Vân Huyền ngẫm đi nghĩ lại thấy cái quán này cũng chẳng nuôi nổi y, y liền gật đầu đồng ý.
"Đúng là, có duyên thật."