nó mệt rồi ! không muốn bước tiếp nữa ! mọi cố gắng của nó dường như sụp đổ chỉ trong gang tấc bao năm qua nó nỗ lực thay đổi bản thân chỉ để anh thấy nó xứng đáng với anh . nó biết tình cảm giữa nam×nam khiến anh sẽ bị mn chê cười nên chỉ dám âm thầm ở bên anh nhưng nó không ngờ rằng anh chỉ là muốn lợi dụng nó xong việc liền vứt bỏ...lại nữa cái cảm giác bị bỏ rơi lại xuất hiện . đây là lần thứ 2 nó có cảm giác này , lần thứ 1 là lúc mẹ nó bỏ nó và lần này là anh người mà nó luôn cho là quan trọng nhất đối với nó lại nhẫn tâm vứt bỏ nó...nó khóc,nó khóc đến mắt sưng lên vẫn chưa dừng . nó mệt mỏi,áp lực,...nhưng ai sẽ để ý đến nó đây nó làm liều,cầm mảnh thủy tinh cứa 1 đường sâu vào cổ tay...nó nghĩ : nến không ai cần nó thì nó sống cũng chỉ thêm phiền thôi,nếu biết sống mà mệt mỏi như này thì nó đã tự sát lâu rồi.nó muốn gửi đến anh : " nếu không yêu thì đừng gieo hi vọng để rồi khi nó trân trọng nhất lại nhẫn tâm dập tắt sự hi vọng đó đi ^_________^ "
lúc mơ màng nó nghe thấy tiếng mở cửa,có bóng người chạy vội đến chỗ nó...nó nghe thấy anh gọi nó nhưng nó chắc rằng đây chỉ là ảo giác mà thôi nhưng nó vẫn hi vọng anh sẽ ở đây cùng nó cho đến lúc nó chết.
anh đang ngồi trong phòng họp cảm thấy có chút nhói ở tim nhưng không lâu liền biến mất . tan họp , anh liền lái xe về nơi nó đang ở anh muốn nhờ nó đi gặp đối tác giúp anh kí hợp đồng . lúc anh đến nơi , đèn trong nhà không bật căn nhà mọi khi lung linh,ấm áp giờ có hơi âm u anh lái xe đến cổng nhấc máy gọi cho nó nhưng bên kia chỉ toàn những tiếng tút kéo dài..." lạ thật mọi khi mình gọi là cậu ấy bắt máy ngay mà nhỉ " anh tự lẩm bẩm một mình rồi xuống xe mở cổng . anh đỗ xe ngoài sân rồi mở cửa đi vào nhà . anh vừa mở hé cửa ra thì mùi rượu nồng nặc đã xông vào mũi , xen lẫn còn có chút mùi tanh của máu...anh bật công tắc điện liền nhìn thấy sàn nhà toàn mảnh vỡ với các chai rượu trống rỗng . trong đống mảnh sành còn có mảnh của cái bình sứ anh tặng nó , nó luôn coi cái bình ấy như bảo vật mà sao giờ cái bình lại ở đây???anh bước qua đống mảnh vỡ tiến về phía cầu thang lên phòng nó.
càng đến gần phòng nó mùi máu càng nồng , anh bước nhanh hơn lên tầng trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.đến cửa phòng nó anh liền thấy vũng máu đọng trước cửa,tay anh run rẩy vặn khóa nhưng cửa đã bị nó chốt bên trong.anh chạy nhanh ra xe để lấy chìa khóa dự phòng,lòng thầm mong nó sẽ không sao vì anh còn cần nó đi kí hợp đồng vào ngày mai mà...vừa đẩy cửa vào anh như chết lặng.nó nằm trên nền đất,xung quanh toàn là chai rượu trống không.cả người nó lạnh toát máu từ cổ tay nó vẫn chảy đều đều.anh nghĩ đây chỉ là một trò đùa của nó để dọa anh nhưng không...nó chết rồi!!! nó mang theo nỗi u buồn mà chết.bên cạnh nó còn chiếc điện thoại vẫn đang phát đi phát lại bài hát mà mẹ hay hát cho nó nghe khi nó còn bé...anh run rẩy đến gần ôm nó vào lòng,nước mắt vô thức rơi xuống.anh không biết vì sao mình lại làm như vậy... chẳng lẽ anh yêu nó rồi sao???trước nay anh vẫn luôn phủ nhận hoặc lảng tránh về truyện này nhưng khi thấy nó nằm đây anh không kìm được...tim như bị hàng nghìn nhát dao đâm vào.liệu giờ anh xin lỗi nó còn kịp không,giờ anh thổ lộ với nó còn kịp không,anh thổ lộ xong rồi....nó có tỉnh dậy với anh không(⌒‿⌒)
~ sói👑 ~